Viên Thục Hoa không hi vọng được lời cam đoan gì từ Lý Già La. Lý
Già La cũng sẽ không nói, ta về sau nhất định sẽ thế này thế kia. Trong hậu
cung này, ai giúp ai còn chưa biết được.
Bây giờ nhìn vinh quang, về sau không chừng lại thê thảm. Mà bây giờ
nhìn không tốt, không nhất định về sau sẽ không tốt!
Mà bây giờ nhìn thấp kém cùng cực, nói không chừng liền một bước lên
mây trở thành phượng hoàng.
Hai người thương nghị một chút, cảm thấy vẫn là tặng một bộ Kim Tỏa
bằng vàng tương đối quý giá.
Bởi vì cái này phải chờ tới sau khi đứa nhỏ sinh ra mới có thể dùng. Lúc
này Tả Tiệp dư tuyệt đối sẽ không lấy ra dùng.
Hơn nữa đứa nhỏ sinh ra, nàng ta nhất định sẽ không dám dùng đồ người
khác tặng. Cho nên dù về sau Tả Tiệp dư không sinh được đứa nhỏ, cũng
không liên quan tới các nàng.
Ước định thời gian, Lý Già La và Viên Thục Hoa cùng đi Trọng Hoa
cung. Trong Trọng Hoa cung đã có vài người tới. Nhìn thấy hai người các
nàng tới, mấy tần phi phân vị thấp đều đứng lên hành lễ, các nàng hoàn lễ,
lại hành lễ với người phân vị cao hơn.
Sau đó tiến lên chúc mừng Tả Tiệp dư.
Tả Tiệp dư dung mạo cũng không xuất sắc, mặt tròn tròn, nhìn thật ngây
thơ khả ái. Thấy Lý Già La và Viên Thục Hoa cùng hành lễ, vội cho người
ngăn cản.
"Bọn muội muội sang đây thăm ta, ta đã rất vui rồi, không cần đa lễ như
vậy." Tả Tiệp dư cười nói: "Mau dâng trà!"