"Nương nương cho mời, tần thiếp sao dám chối từ?" Lý Già La nói.
Viên Thục Hoa lộ ra một ánh mắt không tán thành, đang định nói thì
Vương Hiền phi lên tiếng: "Viên Uyển nghi, ngươi cũng là người Vĩnh Hòa
cung, sao còn không mau đi? Còn muốn bản cung mời ngươi à?"
Nói xong, đi trước, Tần Mỹ nhân và Tĩnh Tần theo sát phía sau.
Tần Mỹ nhân có chút bận tâm liếc nhìn Lý Già La, nhưng vẫn nhanh
chóng đi theo Vương Hiền phi.
Lui về phía sau vài bước, Viên Thục Hoa nói: "Sao ngươi lại đáp ứng?
Nàng ta tâm tình bất định, hơn nữa thủ đoạn độc ác, ngươi không phải là đi
vào hang sói sao?"
Lý Già La nói: "Hôm nay không đi, ngày mai cũng sẽ bắt ta đi, chuyện
này tránh không thoát. Chung quy nàng ta phân vị cao hơn ta, phân phó
một câu, cũng có thể đem ta từ Phương Linh điện kêu đến."
Viên Thục Hoa thở dài một hơi, không phải như vậy chứ? Làm thế nào
cũng tránh không thoát.
"Vương Hiền phi này có đôi khi ngay cả mặt mũi đều sẽ không cố kị, kể
cả Tần Sắt Sắt còn bị ăn vài cái tát. Nếu thật sự muốn đối phó ngươi, ngươi
cũng không có cách nào."
"Lát nữa ngươi chớ có qua, miễn cho hai chúng ta cùng bị tai họa." Lý
Già La nói.
Viên Thục Hoa gật đầu, nghĩ, tốt xấu gì cũng là giữa ban ngày, Vương
Hiền phi không thể cứ như vậy muốn đánh muốn giết.
Vương Hiền phi ngược lại không muốn đánh muốn giết, chẳng qua là ở
trước mặt Lý Già La bắt Tần Sắt Sắt quỳ xuống.