"Võ uyển nghi mời ngồi." Triệu Hoàng Hậu cười nói: "Bản cung mời
ngươi lại đây là muốn hỏi ngươi một chút. Ở tại Phương Linh điện thế nào?
Nếu không thích hợp thì trong cung có mấy nơi còn trống."
"Thưa nương nương, tần thiếp ở Phương Linh điện không có gì bất tiện.
Tạ nương nương quan tâm." Lý Già La nói.
"Cũng được, nếu muốn chuyển ra ngoài, cứ đến tìm bản cung, không cần
ngượng ngùng." Triệu Hoàng Hậu nói.
Xuân Nhân tiễn Võ uyển nghi đi rồi, liền hỏi Triệu Hoàng Hậu "Nương
nương, không phải người muốn Võ uyển nghi chuyển đến Khôn Ninh cung
ở sao, sao cuối cùng lại không nói?"
"Bản cung đang suy nghĩ, rốt cuộc Võ uyển nghi này vận khí tốt hay thật
sự là sâu không lường được. Hai dạng người này đối bản cung mà nói đều
không phải là chuyện tốt."
Một dạng là vận khí tốt. Như vậy đến thời điểm song phương có xung
đột, xui xẻo là chính mình.
Mà nếu nàng ta sâu không lường được. Như vậy thì còn khó đối phó
hơn. Nàng ta là người nghe lời hoặc là người vụng về một chút, người như
vậy mới dễ nắm giữ.
Cho nên sau khi tính toán Triệu Hoàng Hậu quyết định không nói ra.
Vốn muốn cho Võ uyển nghi chuyển đến chỗ mình. Dựa vào sủng ái của
Hoàng Thượng đối nàng ta, chỉ cần thân thể không có vấn đề, sinh con là
chuyện sớm muộn. Đến lúc đó, nàng dùng tình cảm và lý lẽ để đả động.
Nếu là con trai, liền nuôi dưới danh nghĩa của mình, trở thành đích tử. Như
vậy về sau tiền đồ của đứa nhỏ này không cần phải nói. Nhưng lỡ như bị
cắn ngược một cái. Triệu Hoàng Hậu không thể mạo hiểm như vậy.