Đa số người nhìn vào không hiểu, nhưng Lý Già La lại hiểu. Chỉ là cho
dù nàng hiểu, cũng chỉ có thể làm bộ như không hiểu. Không thì bên chỗ
Thái Hậu càng sẽ dè chừng chính mình.
Nếu nói về việc chỉnh Vương chiêu nghi, nàng không hề hối hận. Lý Già
La không hối hận một chút nào. Đối với loại người muốn đẩy mình vào chỗ
chết, nàng không có chút thương xót nào cả. Người không phạm ta ta
không phạm người. Đao đã kề tới trên cổ, chẳng lẽ muốn dâng mạng cho
người ta chém?
Bắt đầu từ khi dâng quà chúc thọ, Vương chiêu nghi xuất chiêu đều
muốn mạng người. Nàng chỉ là đáp lễ một lần nho nhỏ, mấy cái khác còn
chưa tới đâu.
Có điều, từ lần hành động lần này của Thái Hậu, Lý Già La phỏng đoán
ra tâm tư của Thái Hậu. Thái Hậu đối với Vương chiêu nghi không có để ý
như trước kia. Cũng phải, một chất nữ như nàng ta vậy, vừa không thể sanh
con, lại luôn gây phiền hà cho mình. Thái Hậu cứ phải thu thập cục diện rối
rắm cho nàng ta liên tục vài năm cũng sẽ phiền chán, cũng sẽ cảm thấy bùn
nhão nâng không thành tường. Bà đến cùng sẽ thấy mệt mỏi.
Cho nên Thái Hậu cũng chưa từng phái người đi Vĩnh Hòa cung xem
Vương chiêu nghi ra sao.
Vương chiêu nghi tuy rằng bị cấm túc, nhưng lại không có lệnh nói
người khác không thể đi thăm nàng ta. Đáng tiếc Vương chiêu nghi kia còn
luôn trông chờ Thái Hậu trở về, có thể cứu nàng ta ra khỏi bể khổ.
Không biết bây giờ tâm trạng Vương chiêu nghi thế nào? Nếu biết Thái
Hậu không chỉ không cứu nàng ta ra khỏi vũng nước, ngược lại còn thăng
phân vị cho mẹ đẻ của Đại hoàng tử, nàng ta sẽ có tâm tình gì đây?
"Cô cô tăng phân vị cho Lý tần - cái tiện nhân kia, người nói thật?"
Vương chiêu nghi biết được tin tức này, càng hung hăng đập phá đồ trong