Lý Già La cúi đầu không nói gì, chỉ thở dài nhẹ nhõm một hơi để Vân thị
thấy được. Trong chốc lát, vài vị tiểu thư trong phủ đều đã tới. Còn chưa
bước vào cửa đã có âm thanh lớn tiếng thanh thúy vọng vào: "Nương, ta về
rồi! Không phải có khách đến sao? Thế nào, rốt cuộc là ai?"
Một hàng bốn cô nương tiến vào, từ cao xuống thấp, cùng mặc áo cánh
tề ngực (cột nơ ngay ngực) nhưng màu sắc và chất vải không giống nhau.
Rõ ràng người đi phía trước mặc vải quý khí hơn một chút, trên đầu vấn
song loa kế, cổ đeo vòng Kỳ Lân. Nàng ta vừa tới đã tiến đến chỗ Vân thị
làm nũng.
Vân thị cười mắng: "Lớn như vậy rồi còn không biết chừng mực. Lại
đây, đây là đại tỷ tỷ ngươi!"
Nhị tiểu thư Võ Uyển Đình liếc mắt nhìn Lý Già La, nói: "Có phải hay
không còn chưa biết đâu. Ai biết có phải người từ đâu tới đây giả mạo hay
không ?"
"Nói gì đó?" Vân thị tuy rằng quở trách nhưng cũng không nói nặng lời,
xin lỗi Lý Già La: "Đây là nhị muội muội ngươi, bị ta nuông chiều đến hư
rồi, nói chuyện không biết lớn nhỏ. Uyển Trinh, ngươi đừng so đo với
nàng. Đến đây, mấy người các ngươi vẫn chưa đến bái kiến đại tỷ tỷ đúng
không?"
Mấy vị tiểu thư còn lại không có khí thế như Võ Uyển Đình, có điều ai
cũng rất tò mò về đại tiểu thư Võ Uyển Trinh trong truyền thuyết nên đều
vụng trộm quan sát một chút. Mọi người tâm tư khác biệt, nhưng đều quy
củ hành lễ với Lý Già La.
Bốn tiểu thư này, ngoại trừ nhị tiểu thư Võ Uyển Đình do Vân thị sinh ra,
còn có đích nữ của Nhị phòng - tam tiểu thư Võ Uyển Nhu, thứ xuất của
Nhị phòng - tứ tiểu thư Võ Uyển Hà, nhỏ nhất là ngũ tiểu thư, nhìn bộ dáng