Nhưng nàng cảm thấy chủ tử rất cô đơn. Trên đời này, người cùng chung
huyết mạch mới là quan trọng nhất. Chủ tử là một người cô đơn lâu lắm rồi.
Nếu có một tiểu chủ tử, tuyệt đối sẽ vui vẻ hơn hiện tại rất nhiều.
Đương nhiên, nếu chủ tử có một đứa con, phân vị chắc chắn sẽ thăng lên
rất nhiều. Như vậy, nếu thăng lên, người khác cũng sẽ không dám khi dễ
bọn họ.
Nhìn lần thu yến này, Lý Dung hoa kia có tư cách tham dự gia yến còn
không phải là bởi vì nàng ta sinh đại hoàng tử sao?
Lý Già La nghe xong, gật đầu, nói: "Tâm tư Hổ Phách ta hiểu được."
"Chủ tử muốn sinh con sao?" Hổ Phách cao hứng hỏi.
"Ta chưa từng nói sẽ không sinh con." Lý Già La cười nói.
"Nhưng không phải người vẫn...?" Hổ Phách hỏi.
"Trước kia ta không suy nghĩ cẩn thận, hiện tại đã suy nghĩ rõ ràng." Lý
Già La nói: "Một cô nương như ngươi lại nói chuyện sinh con với chủ tử ta.
Có phải muốn gả cho người khác rồi hay không?"
Hổ Phách đỏ bừng mặt, "Chủ tử, nô tỳ nói thật, sao người lại trêu ghẹo
nô tỳ. Nô tỳ muốn theo chủ tử cả đời, chủ tử ở đâu thì nô tỳ ở đó."
"Được rồi, bản chủ tử không trêu ghẹo Hổ Phách cô nương của chúng ta
nữa. Chỉ là chừng nào ngươi muốn gả đi, hãy nói với ta một tiếng. Ta sẽ
không giữ ngươi không buông đâu."
"Không nói chuyện với chủ tử người nữa, càng nói càng không yên
lòng." Hổ Phách cảm thấy thật phí tâm. Chủ tử nhà mình có tính toán cả
rồi. Nàng vẫn nên đi ngắm trăng cùng mọi người thôi.