Trương phú quý nghe lời này cảm thấy không bình thường, vội lôi kéo
Lưu công công đến phòng mình, nhỏ giọng nói: "Lưu công công, lão ngài
có thể lại đây, khẳng định là muốn nhắc nhở chúng ta. Ngài nói cho chúng
tiểu nhân biết với, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Còn làm phiền lão ngài tự
thân tới đây?"
Trong cung này không phải đều là làm như thế sao? Chẳng lẽ bọn họ thật
sự hiểu lầm cái gì?
Lưu công công nói: "Nể tình tiểu tử ngươi trước kia từng hầu hạ ta một
thời gian, ta cảnh tỉnh cho ngươi."
Trước khi Trương Phú Quý tới Ngự Thiện phòng, đúng là có một khoảng
thời gian đi theo Lưu công công. Hắn đối với Lưu công công còn thân hơn
cả phụ thân.
"Được rồi, ta nói cho ngươi biết. Ngự Thiện phòng các ngươi cũng quá
kỳ cục rồi, tại sao có thể mắt chó nhìn người thấp? Ta chỉ có thể nói vậy,
còn lại ngươi tự ngẫm đi, ta còn có chuyện, mau chuẩn bị một tô canh cá, ta
muốn mang đi."
"Vâng vâng, đây chỉ là chút chuyện nhỏ." Trương Phú Quý nhanh chóng
đi chuẩn bị một tô canh cá, tự mình bưng tới cho Lưu công công sau đó
cung kính tiễn hắn rời đi.
Người trong Ngự Thiện phòng vội vàng như ong vỡ tổ vây lại đây, hỏi
Trương Phú Quý: "Quản sự, Lưu công công lại đây là có chuyện gì?"
Trương Phú Quý còn đang suy nghĩ lời Lưu Vĩnh Toàn nói, nhìn thấy
nhiều người vây quanh nói: "Tất cả làm việc cẩn thận cho ta, bu lại đây làm
loạn cái gì?"
Đang nói chuyện, cung nữ của Võ Uyển nghi - Phương Linh điện lại đây
lấy đồ ăn. Mọi người vẫn hờ hững như trước, trực tiếp lấy chút cơm thừa