nghĩ một chút cho người nhà của mình. Mưu hại hoàng tự, mạng của một
mình ngươi làm sao đủ? Lệ thục viện, đạo lý này ngươi cũng hiểu !"
Vải chặn miệng của Tiểu Quý Tử đã bị lấy ra, hắn khóc nói với Lệ thục
viện: "Nương nương, ngài mau khai hết đi, ngài cũng là bị người ép mà."
Cả người Lệ thục viện không còn chút sức lực, lập tức xụi lơ xuống đất.
Mà lúc này, Võ Thục tần từ trong trong phòng đi ra, thì ra cái gọi là sắp đẻ
non chỉ là ngụy trang mà thôi!
Đáng tiếc nàng còn vội vàng hoang mang muốn xử lí vật chứng. Ai ngờ
đâu đây chính là cái bẫy, chờ nàng tự nhảy vào.
Nếu nàng bình tĩnh hơn một ít, có phải sẽ không có chuyện ngày hôm
nay hay không ?
Nhưng trên đời không có thuốc hối hận, Lệ thục viện không có hối hận
viề việc kê đơn hại người, ngược lại cảm thấy nên làm cho hoàn mỹ hơn,
không nên để người bắt được. Có thể thấy được tâm tính này chính là vấn
đề.
Lệ thục viện sắc mặt như tro, nàng quỳ xuống mà nói: "Hoàng Hậu
nương nương, thần thiếp có tội! Thần thiếp chỉ có một thỉnh cầu, thần thiếp
muốn gặp Hoàng Thượng!"
Triệu Hoàng Hậu nói: "Hoàng Thượng đã giao sự tình này cho bản cung,
chuyện gì bản cung cũng có thể làm chủ!"
Lệ thục viện cười ha ha: "Hoàng Hậu nương nương, nếu sự tình liên
quan đến Vương chiêu nghi thì sao? Nương nương cũng có thể làm chủ?"
Nếu chính mình đã không yên ổn, như vậy khiến cho người khác cũng
không yên ổn. Huống chi sở dĩ lần này nàng ra tay cũng là bởi vì Vương
chiêu nghi!