người khác, không phải nàng ta ỷ vào là cháu gái nhà mẹ đẻ Thái Hậu
sao?"
"Thảo nào, thì ra ngươi cũng bị Vương Nhàn Nhã kia hại !" Tần Sắt Sắt
nói: "Lúc trước xảy ra chuyện, trách nhiệm đều đẩy hết lên người ta.
Vương Nhàn Nhã nàng ta thì tốt rồi, chẳng qua chỉ bị cấm túc, sau đó lại
phong quang đắc ý ! Đúng rồi, vừa rồi ta nghe ngươi nói, Võ Uyển Trinh
mang thai? Nàng thành Thục tần?" Bởi vì ở Yêu Nguyệt cung, không có gì
hối lộ những người trông giữ các nàng, cho nên tin tức phía ngoài một chút
nàng cũng không rõ ràng.
Lệ thục viện nói: "Ngươi không biết gì sao? Ta nói còn nói dối ngươi?
Hiện tại ta hối hận muốn chết, vì sao phải nghe theo Vương Nhàn Nhã.
Nàng ta có Thái Hậu làm chỗ dựa, cho nên cái gì cũng không sợ. Đến cuối
cùng xui xẻo chính là những người chúng ta! Nếu trên đời có thuốc hối
hận, ta nhất định sẽ không đối kháng với Võ thục tần. Nhưng bây giờ nói
lời này có ích lợi gì?"
Một đời nàng chỉ có thể ngây ngô ở trong này, sau đó già đi, nhăn nheo
xấu xí, rồi chết!
Suy nghĩ một chút khiến cho người ta sợ hãi! Làm cho người ta phát
điên!
Tần Sắt Sắt không để ý tới Lệ thục viện, thì thào tự nói. Nàng muốn đi ra
ngoài, nàng liều mạng muốn đi ra ngoài. Ở trong này, nàng đã điên cuồng
không còn ra bộ dạng gì nữa rồi. Không có lúc nào là nàng không nghĩ
cách! Hơn nữa, bây giờ nghe tin tức Lệ thục viện mang đến, nàng càng
ghen tị đến đòi mạng!
Dựa vào cái gì Võ Uyển Trinh kia vận khí tốt như vậy! Tại sao nàng ta
không chết đi? Hoặc là đến Yêu Nguyệt cung này! Nhưng xem tình thế