Cuối cùng chỉ có thể chịu kết cục mất đi hài tử. Hoàng Thượng vì bồi
thường cho nàng, thăng lên làm chiêu nghi. Nhưng nàng thà rằng không
cần cái phân vị chiêu nghi này, cũng muốn con của mình.
Nàng đã khóc, cũng đã nháo, nhưng có ích lợi gì? Hoàng Thượng cũng
không có khả năng vì mình mà đối nghịch cùng Vương gia.
Về sau đã không còn được sủng ái, cơ hội khóc nháo cũng không có.
Cho nên, đối với Võ thục tần có thể đấu ngã Vương chiêu nghi, Tô chiêu
nghi phảng phất có cảm giác bội phục cùng cảm kích.
Thân mình của nàng từ sau lần sảy thai trước cũng đã hỏng rồi, không
sinh được nữa. Trong hậu cung này, trên cơ bản nàng đã thuộc về nhóm thất
sủng, đợi đến khi già đi chỉ có hai kết quả, hoặc là về trời trước lúc Hoàng
Thượng băng hà sau đó được chôn ở lăng mộ tần phi trong hoàng lăng,
hoặc là sống đến sau khi Hoàng Thượng băng hà và trở thành thái phi.
Nếu nói nàng ban đầu không có dã tâm, đó là không thể nào, nàng cũng
từng muốn một bước bay lên trời. Nhưng nay đường lui của nàng đều đã bị
chặt đứt, cũng không còn nhiều ý nghĩ như vậy. Mong muốn duy nhất
chính là muốn nhìn Vương chiêu nghi ngã xuống, hoặc nghiêm trọng hơn
một chút là kể cả Vương thái hậu. Nếu như không có Vương thái hậu,
Vương chiêu nghi dám lớn lối như vậy sao? Nhưng Vương thái hậu là mẹ
ruột của Hoàng Thượng, nàng không biết làm cách nào để đấu với bà ta.
Tô chiêu nghi đang nghĩ, một cung nữ tiến vào báo: "Nương nương, có
người thả một phong thư ở cửa cung của chúng ta."
"Có nhìn thấy là người nào đến không?" Tô chiêu nghi hỏi.
"Nô tỳ nhìn một vòng, cũng không có phát hiện ai, phỏng chừng đã sớm
rời đi."