"Ma ma, ta dập đầu cầu ngài, ngài đã giúp ta đưa tin một lần, nói là
chuyện đứa nhỏ, Tô chiêu nghi khẳng định có thể hiểu. Nếu không, ta viết
cho ngài cái giấy mượn đồ, đến thời điểm khẳng định có phần của ngài."
Tần Sắt Sắt khuyên can mãi, mới để cho ma ma này đáp ứng. Có điều
cũng phải viết giấy mượn đồ, ước chừng hai mươi lượng bạc, trên đó còn
có ấn dấu tay.
Ma ma kia nghĩ là, dù sao cũng chỉ bỏ công mang tin đi, có thể được đến
hai mươi lượng bạc, cho dù không gọi được Tô chiêu nghi lại đây, chính
mình sẽ móc ra từ phân lệ ăn uống của Tần thứ nhân này.
Ba người trong đây, cũng chỉ có Tần thứ nhân này thích vọng tưởng, để
xem nàng ta có thể vọng tưởng ra cái dạng gì? Trong cung này, người càng
thích vọng tưởng thì càng đoản mệnh.
Tô chiêu nghi không nghĩ đến Tần Sắt Sắt không chịu lùi bước, ngược
lại trực tiếp cho người lại đây nhắn lời.
Chuyện đứa nhỏ? Chuyện đứa nhỏ! Ha ha, cái Tần Sắt Sắt này thật đúng
là hiểu mình, nàng đối với chuyện khác không để ý, chỉ để ý duy nhất đến
đứa nhỏ vô duyên gặp mặt kia của mình. Nghĩ cái Tần Sắt Sắt này cùng
Vương chiêu nghi trước kia ở cùng một chỗ, Tần Sắt Sắt vẫn là chó săn của
Vương chiêu nghi, chẳng lẽ bên trong này có cái gì mà nàng không biết?
Tô chiêu nghi nói với ma ma kia: "Nếu Tần thứ nhân muốn gặp bản cung
- cái thân thích này như vậy, ngươi lặng lẽ nói cho nàng ta biết, ta đồng ý
gặp nàng ta. Có điều chuyện an bài này lại phải xin ma ma phí tâm. Bản
cung không muốn khiến người không liên quan biết được."
"Nương nương yên tâm, trong Yêu Nguyệt cung bình thường ngay cả
con chim còn không rơi xuống, căn bản cũng không có người đi qua. Nô tỳ
nhất định sắp xếp mọi việc xong xuôi, cam đoan nương nương vừa lòng."