Đợi đến lúc Tiêu Cảnh đến Trọng Hoa cung, Triệu Hoàng hậu đã sớm
tới, còn có vài phi tần nghe được tin tức chạy tới. Nhìn thấy Hoàng thượng,
mọi người đều bày tỏ một bụng quan tâm tới Tả tiệp dư.
Triệu Hoàng hậu quát lớn: "Còn ra thể thống gì nữa? Đều quay trở về
cho bản cung, các ngươi ở đây chỉ có gây thêm rắc rối thôi."
Nhóm tần phi đều nhìn Hoàng thượng. Tiêu Cảnh nói: "Có nghe thấy lời
hoàng Hậu nói không? Đều trở về cho trẫm!"
Bị Hoàng thượng quát lớn, trừ Hoàng hậu, tất cả đều nhanh chóng rời đi.
"Tình huống bên trong thế nào? Sao đột nhiên lại sinh non?" Hoàng
thượng hỏi Triệu Hoàng hậu.
Triệu Hoàng hậu nói: "Bà đỡ đã vào trong nhưng bởi vì là thai đầu, cho
nên thời gian sinh không chuẩn. Tả Tiệp dư đột nhiên sinh sớm, thần thiếp
cũng đã hỏi bà đỡ và Thái y. Tả Tiệp dư tuổi còn trẻ, lại là thai đầu, tình
huống sinh non cũng không tính là kì lạ. Hoàng thượng yên tâm, thần thiếp
sẽ canh chừng ở đây."
Hoàng thượng gật đầu, nói: "Trẫm còn có chút tấu sớ phải xử lý nên đi
về trước, có tin tức thì lập tức phái người đến báo cho trẫm."
Làm Hoàng thượng, hắn không thể ở mãi một nơi chờ phi tần sinh con.
Mà Tả Tiệp dư đang ở bên trong chờ sinh, nghe nói Hoàng thượng tới,
lòng tràn đầy vui vẻ, cả người cũng tràn đầy phấn chấn nhưng Hoàng
thượng chỉ hỏi một chút sự tình rồi lại rời đi. Trong lòng nàng nói không
thất vọng là không thể nào.
Chỉ là sau đó cơn đau kéo tới, khiến Tả Tiệp dư không có hơi sức đâu mà
nghĩ đến những thứ này.