dễ nương nương. Nay nương nương thăng tiến, xem ngươi còn mặt mũi
nào' .
Võ Uyển Đình vô cùng tức giận, đi thỉnh an Vân thị, cũng không yên
lòng.
Vân thị nhìn thấy con gái như vậy, không biết nói gì cho phải. Con gái
của mình tự mình biết, tranh cường háo thắng, chưa từng coi trọng Võ
Uyển Trinh.
Nay Võ Uyển Trinh thành nương nương, nàng vẫn còn phải nhờ đó để
được thơm lây, trong lòng không thoải mái, đó là chắc chắn.
"Uyển Đình, kinh thành không giống nơi khác. Ngươi chớ giống như
trước đây, phải khắc chế tính tình của mình. Chờ thêm một thời gian,
nương mang ngươi tiến cung gặp nương nương." Vân thị an ủi nói.
"Con không đi! Đi chẳng phải để cho nữ nhân kia chế giễu sao? Nương,
người rốt cuộc có phải mẹ con không? Cứ như vậy khiến con chịu nhục?"
Võ Uyển Đình khó chịu nói.
"Cái gì mà chịu nhục? Ngươi đã lớn, phải hiểu chuyện. Cho dù ngươi
không thích nương nương, nhưng nàng đâu có gây trở ngại gì đến ngươi.
Về sau ngươi muốn một nhà chồng tốt, còn phải nhờ nương nương giúp đỡ.
Đừng có ngu như vậy. Nương làm tất cả những điều này cũng là vì ngươi,
ngươi hiểu không?"
"Chẳng lẽ không có Võ Uyển Trinh, con không tìm được một nhà chồng
tốt sao? Nương, con không muốn nhờ vào danh tiếng của Võ Uyển Trinh!
Nàng ta dựa vào cái gì có thể vào cung làm nương nương. Nàng ta chỉ là
đứa con gái từ nông thôn tới. Luận lễ nghi, luận khí độ, một điểm nàng ta
cũng không so được với con. Chẳng qua sinh ra có một bộ da tốt, nhưng
con có lỗi gì? Vì sao sinh con ra trông như vậy? Đây đều là lỗi của các
người! Đều là sai của các người!"