Võ Chính Đạo gật đầu, nhưng vẫn nói: "Về sau an bài cho Uyển Trinh hạ
nhân tốt một chút, đừng có qua loa!"
"Vâng, lão gia. Đều là ta sơ sót. Hai nha đầu này hành sự bất lực, lát nữa
ta sẽ sắp xếp lại ổn thỏa nha hoàn cho Đại tiểu thư."
Võ Chính Đạo nhìn Lý Già La, vẫn rất hài lòng. Thật là vượt ra khỏi dự
đoán của bản thân hắn rất nhiều, đối với cửa hôn sự kia càng có phần nắm
chắc.
Về phần Lý Già La, lớn lên không giống hắn thì cũng sẽ giống Tiền thị
thôi. Tóm lại nữ nhi của hắn, làm sao không giống cho được?
Bản thân rốt cuộc có được một nữ nhi bộ dạng tốt!
Võ Chính Đạo dẫn đường ở phía trước, Vân thị vì bù lại sai lầm vừa rồi,
vẫn đi sát Đại tiểu thư.
"Nhị muội ngươi tính tình thẳng thắng, thật ra không có ý xấu đâu. Uyển
Trinh, ngươi đừng giữ trong lòng nha, lát nữa ta sẽ nói con bé." Vân thị an
ủi Đại tiểu thư.
Đại tiểu thư có chút khẩn trương hỏi: "Ta không cần dập đầu cho cha
sao? Nương ta trước lúc lâm chung có nói, gặp được cha ta nhất định phải
dập đầu. Có phải cha không thích ta hay không?"
Vân thị khựng lại, sau đó vỗ vỗ mu bàn tay Đại tiểu thư, nói: "Không
cần, không cần. Lão gia đó mà, có nhiều lời đều giữ ở trong lòng, khó mà
nói ra. Hai người là cha con, huyết mạch tương liên. Đến lúc ngươi sẽ biết
thôi."
"Dạ, ta đều nghe người." Đại tiểu thư nói.