Vậy biết làm sao cho tốt đây? Nếu không thì cùng người khác hợp tác ?
Vậy cũng không được, còn chưa tới tình trạng này, Võ Chính Đạo quyết
định qua một thời gian nữa rồi nói.
Hôm nay Nguyễn thị rất là vui vẻ, nhìn Vân thị bị tức đến té xỉu, thật là
vui vẻ, rất vui vẻ !
Dù sao chức cáo mệnh này cũng không đến phiên mình. Cho Tiền thị kia
vẫn tốt hơn so với cho Vân thị. Hiện tại Vân thị bị bẽ mặt như vậy, sau này
trong phủ cũng không có địa vị gì..
Về phần lão thái thái bên kia, Nguyễn thị cảm thấy không cần phải làm
ầm ĩ. Mặc kệ có hay không có chức cáo mệnh, bà đều là thân tổ mẫu của
nương nương không phải sao ?
Ở ngoài, người khác vẫn sẽ kính trọng bà, nàng cũng là nhị thẩm của
Huệ phi nương nương, địa vị cũng tăng lên.
Ha ha, nhưng không dễ chịu nhất chính là Vân thị. Bởi vì năm đó là do
Vân thị không tuân thủ nữ tắc, coi trọng đàn ông có vợ, biến mẹ con hai
người ta thành thê thảm như vậy.
Thiếu nợ trả tiền, là chuyện bình thường. Chẳng lẽ họ cho rằng tất cả đều
xem như không có sao ?
Nếu Vân thị đã nhận người về, nên biết hậu quả này.
Hừ, cứ tưởng là ý kiến hay, cho rằng đưa người vào trong cung thì người
ta sẽ thân với ngươi như mẹ con sao ? Tuyệt đối không có khả năng, ngươi
là đầu sỏ gây nên, nếu không chịu nhận tội, làm sao được?
Ngược lại là nhị phòng các nàng, ân oán với Huệ phi nương nương
không lớn, về sau sẽ tốt hơn bây giờ.