"Trong cung còn có Thái Hậu nương nương, các nàng phải kiêng dè."
Vương Minh Nhã nói: "Có người nói sau lưng hay không? Chúng ta cũng
không ngăn cản được."
"Nói thì nói vậy nhưng bà ta là người Vương gia chúng ta. Tại sao có thể
gây bất lợi cho người nhà chồng mình như vậy?"
Người không cẩn thận nói ra lời kia là một người trong Vương gia, lần
này cũng theo tới. Bà ta không phải dòng chính, chỉ là có quan hệ gần gũi
với dòng chính, nhất là quan hệ rất tốt với Nhị thái thái nhị phòng. Bản thân
bà ta cũng không có con gái, càng không có cô nương vừa độ tuổi tiến
cung, cho nên nói chuyện không chút khách khí.
"Nay nhị thẩm ngươi càng ngày càng thay đổi, luôn luôn nhằm vào
chúng ta. Lúc trước thời điểm cho Nhàn Nhã tiến cung, ta nói gì sao? Như
thường cái gì tốt đều cho Nhàn Nhã, Thái Hậu nương nương cũng đối tốt
với nàng ta như vậy. Không thì chỉ bằng nàng ta có thể lên làm Hiền phi
sao? Nay lại quay lại trách chúng ta, cảm thấy chúng ta qua cầu rút ván, cả
ngày nói cái gì mà không nên tiến cung, làm thiếp thất không tốt. Cũng
may là nói trong nhà mình, không để người trong cung nghe được, không
thì đó chính là đắc tội lớn. Nay lại để cho người bên ngoài nói lời này, bà ta
đúng là bị ma quỷ ám rồi ."
Vương phu nhân suy đoán người hôm nay nói lời kia là do nhị đệ muội
mình xúi giục .
Từ khi Hiền phi trong cung qua đời, nhị đệ muội này càng ngày càng
không bình thường, quả thực là không thể nói lý.
Đặc biệt hôm nay, trước mặt nhiều người lại cho người nói lời như vậy.
Bà ta có ý muốn đâm chọc nhà mình.
Lần này Vương thái hậu không tới, bà nhìn ánh mắt người khác nhìn nhà
mình, cảm thấy thật mất thể diện.