Lý Già La nghe xong, nói: "Dẫn đầu thì không cần. Khả năng của bản
cung là thế nào, mọi người đều biết, cần gì phải bịt tai trộm chuông? Bắt
mấy con thỏ và gà rừng là được."
Nếu thật sự là người săn được nhiều nhất, chính nàng cũng cảm thấy xấu
hổ. Đó không phải rõ ràng là gian lận sao?
Thị vệ dẫn đầu vừa nghe đã hiểu ý tứ của Huệ Phi nương nương, còn
tưởng rằng những nương nương trong cung này đều liều mạng muốn thắng,
không ngờ vị Huệ Phi nương nương này vẫn là một người thành thật. Tiểu
Lục Tử cũng cưỡi một mình một ngựa, đi theo phía sau Huệ Phi, sau đó từ
từ đi về phía cây thông kia.
Chờ đến thời điểm bọn họ đi đến gốc thông chỗ hẹn với Hoàng thượng,
phát hiện vẫn chưa có người nào lại đây. Tiểu Lục Tử vội vàng xuống ngựa,
ân cần hỏi. "Nương nương có khát không ? Nô tài mang nước lại đây." Hơn
nữa dưới đất đã đặt một chiếc ghế nhỏ có lót đệm bên trên.
Quả nhiên là người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng, cách hầu hạ khiến
người khác không cách nào so sánh được .
Lý Già La lắc đầu nói: "Ta không khát, bao giờ Hoàng thượng đến?"
Tiểu Lục Tử nói. "Nô tài đoán chắc sắp đến rồi ạ."
Lý Già La đợi không bao lâu thì thấy cách đó không xa có người đến.
Nhìn thấy là Huệ phi, thị vệ kia liền bẩm báo Huệ phi, nói Hoàng Thượng
lập tức sẽ tới.
Thời điểm Lý Già La phát hiện Hoàng thượng tới, người bên cạnh cũng
không nhiều, cảm giác còn không nhiều bằng người bên cạnh nàng.
"Hoàng thượng, sao bên cạnh người mang theo ít thị vệ như vậy?" Lý
Già La lo lắng hỏi.