"Yên tâm, phần thưởng của các nàng có tốt thế nào, cũng không tốt bằng
phần thưởng của ái phi." Hoàng thượng cười nói.
Hắn nói phần thưởng chính là Hoàng thượng. Ánh mắt Lý Già La chứa
đựng nhu tình nhìn Hoàng thượng, nhưng thời điểm đi đến khán đài, Lý
Già La thỉnh cầu tách ra: "Hoàng thượng, mọi người vừa nhìn thấy chúng ta
sẽ đoán được là Hoàng thượng giúp thần thiếp săn thú. Thế thì thần thiếp
có thắng cũng không vinh quang. Trước hết thần thiếp với Hoàng thượng
tách ra đi?"
Hoàng thượng nghe xong cười nói: "Ha ha, trẫm hiểu. Vậy trẫm đi trước,
miễn cho ái phi bị người nói ăn gian."
Hoàng thượng cảm thấy lúc này Huệ Phi hơi giống tiểu hài tử tức giận
nhưng mà cũng rất đáng yêu.
Hoàng thượng đi trước một bước, Lý Già La lại chậm rãi dừng lại ở đó
một lát, gặp Vương Vũ Lộ Vương Quý tần cũng đang trở về.
Đoàn người Vương Quý tần thấy Lý Già La đều phải xuống ngựa hành
lễ. Chung quy hiện tại Lý Già La là Huệ Phi, phân vị cao hơn Vương Quý
tần.
"Miễn lễ!" Lý Già La nói: "Quý tần cũng đang trở về sao?"
Vương Vũ Lộ gật đầu: "Huệ Phi nương nương, người săn được những
gì?"
Lý Già La nói: "Chỉ là mấy con thỏ nhỏ, không có gì đáng kể."
Vương Vũ Lộ săn được không ít chiến lợi phẩm, vừa nhìn đã thấy nhiều
hơn Lý Già La. Người hầu hạ bên cạnh nàng ta cũng cảm thấy rất có mặt
mũi, chỉ là ở trước mặt Huệ Phi nên không dám nói gì. Chung quy Huệ Phi
săn được ít, nói ra không phải làm Huệ Phi mất mặt sao?