trên ngựa té xuống, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Hơn nữa nghe nói,
Trường Ninh huyện chủ vốn không phải cưỡi con ngựa kia, là chính nàng ta
thích con ngựa của Huệ phi nương nương, cho nên xin cưỡi. Nào ngờ con
ngựa kia phát cuồng, sau đó hất nàng ta xuống.
Chậc chậc, đây nhất định là có người trong cung muốn đối phó Huệ phi,
không ngờ Trường Ninh huyện chủ gặp phải xui xẻo, cản cho Huệ phi một
kiếp.
Lúc này, tốt nhất không cần tán loạn, miễn cho vô tội mà bị liên lụy.
Triệu Hoàng Hậu cho người tra sự việc này. Ngựa đều có người chuyên
trách trông giữ, mà thái giám trông giữ ngựa của Huệ phi lại không tìm
thấy, đã mất tích .
Cho người kiểm tra ngựa nên người chăm sóc ngựa cũng được tìm tới
đây, phát hiện con ngựa của Huệ phi bị người hạ độc dược. Từ khi hạ dược
đến khi phát tác, đại khái cần một canh giờ, sau một canh giờ, Huệ phi nhất
định đang ở trên ngựa .
Người sau lưng này tính toán rất chuẩn. Mà trọng yếu nhất là người
trông giữ ngựa lại mất tích .
Lúc Hoàng Thượng lại đây hỏi, Triệu Hoàng Hậu chỉ có thể gọi tổng
quản trông giữ ngựa lại đây.
Đáng tiếc tổng quản trông giữ ngựa cũng thấy mình oan uổng. Nhưng
hắn là tổng quản, người trên tay xảy ra chuyện, hắn nhất định có trách
nhiệm .
"Hoàng Thượng tha tội! Hoàng Hậu tha tội! Nô tài thật sự không biết gì.
Nô tài không ngờ Hoàng Thiên Phúc lại mất tích !"
Hoàng Thiên Phúc chính là thái giám mất tích kia, cũng là người trông
giữ con ngựa của Huệ phi.