Vĩnh Xương Trưởng công chúa không nói gì, loại người này, có nói cũng
vô ích.
"Ta đi xem Trường Ninh."
"Cùng đi đi, ta cũng muốn gặp con gái ngoan của ta." Nói rồi hai người
cùng nhau đi vào nội thất của Trường Ninh.
Nhìn thấy Trường Ninh, Vĩnh Xương trưởng công chúa còn chưa nói gì,
trái lại phò mã gia nói trước. "Nữ nhi ngoan của ta, con thật là lợi hại hiện
tại đã là quận chúa ! Nhà chúng ta đều nhờ con mà được vinh hạnh. Về sau
nên tạo quan hệ cùng Huệ phi, thật là tốt quá! Ha ha."
Trường Ninh nói. "Ta tạo quan hệ với Huệ phi, mắc mớ gì tới người?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa nháy mắt với Trường Ninh. Đối phương
dù sao cũng là phụ thân của Trường Ninh, không khách khí như vậy cũng
không tốt.
"Ngươi nói gì đó? Đừng tưởng bây giờ ngươi là quận chúa thì có thể vô
lễ với phụ thân như vậy!"
"Ha ha, phụ thân, người phụ thân này, ngài có tư cách gì ở trước mặt ta
thuyết giảng đạo lý. Không phải có người nói, ta là loại nữ nhi không cần
cũng được, không phải ngài chỉ cần nhi tử và nữ nhi hiếu kính kia thôi sao?
Lại nói ta vô lễ, ngài có tin hay không , hiện tại ta cho người giải quyết đôi
bảo bối của ngài?"
Vĩnh Xương trưởng công chúa chỉ sinh được Trường Ninh. Mặc dù phò
mã không được cưới vợ bé, nhưng công chúa dù không nguyện ý, cũng
phải để nữ nhân khác sinh con cho hắn, chỉ là không thể tính thân phận
thiếp thất.