Tuy rằng Võ lão thái thái hơi mất mát, nhưng cũng biết là trứng chọi đá.
Đến mặt cháu gái còn không gặp thì có cách nào để nói? Lần này thật vất
vả mới được đến trong cung, chuẩn bị nhiều lời đề nói với cháu gái.
Nhìn thấy Trường Xuân cung lớn, chỉ có mình cháu gái mình ở, còn có
nhiều thái giám và cung nữ. Lòng hư vinh của Võ lão thái thái được thỏa
mãn.
Sau đó gặp được cháu gái lớn Võ Uyển Trinh, cháu gái mặc một thân
hoa phục, quả thực không nhận ra. Nói như thế nào đây, cái khí thế bức
người kia, so với thời điểm trước kia trong phủ bộ dáng cẩn thận, khúm
núm, hoàn toàn là hai loại .
Võ lão thái thái phải hành quốc lễ, chung quy người ta là Huệ phi nương
nương. Sau đó thời điểm Huệ phi nương nương muốn hành gia lễ với bọn
họ, Võ nhị thái thái Nguyễn thị và Võ đại thái thái Vân thị đều ngăn lại.
Nói đùa, ở trong cung bắt nương nương hành gia lễ, đó không phải tự tìm
phiền toái sao. Không chừng đúng lúc đó, Hoàng Thượng tới.
Trong lòng Võ lão thái thái mất hứng, lòng hư vinh không được thỏa
mãn. Nhưng ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
Vân thị đã sớm lĩnh giáo sự lợi hại trong cung. Đến bây giờ Uyển Đình
nhà bà còn bị nhốt trong nhà đây Hoàng Thượng cho Huệ phi nương nương
chỗ dựa, bà cũng không dám lại bất cẩn.
Nhìn Võ lão thái thái bộ dạng kìm nén, Vân thị thầm nghĩ, dù sao bà
cũng sẽ không mở miệng nói trước, để cho người mẹ chồng này tự nói. Sau
khi Võ lão thái thái ngồi xuống, liền khẩn cấp nói. "Uyển Trinh, ngươi ở
trong cung chịu khổ rồi!"
Lời này nói ra, Phùng An lập tức ra mặt nói. "Lớn mật, ai cũng có thể gọi
tục danh của nương nương sao?"