Về phần Nhu phi, trước kia có người ám hại khiến nàng ta không thể
mang thai. Nếu chỉ dựa vào huân hương cũng không thể kết luận được.
Hơn nữa lúc trước không nghe gì bây giờ mới xảy ra chuyện thật là không
đủ để tin.
"Nương nương, cung nữ Phẩm Hương bên cạnh Nhu phi cầu kiến." Xuân
Oanh tiến lại bẩm báo.
Hoàng Hậu nhìn Hoàng Thượng, Hoàng Thượng nói. "Việc hậu cung
ngươi cứ làm chủ, trẫm vẫn nói câu kia. Kết quả. "
Hoàng Thượng nói xong liền đi, Triệu Hoàng Hậu quay sang bảo Xuân
Oanh. "Cho Phẩm Hương vào đây."
Phẩm Hương gặp hoàng hậu trực tiếp quỳ xuống. "Hoàng Hậu nương
nương, nô tỳ tới nhận tội."
Triệu Hoàng Hậu thản nhiên nói: "Nhận tội? Ngươi có tội gì?"
Phẩm Hương không chút hoảng hốt. "Huân hương của Nhu phi nương
nương là nô tỳ hạ, của Triệu mỹ nhân cũng là do nô tỳ làm."
"Ngươi biết ngươi nói như vậy sẽ có kết cục gì không? Bản cung không
muốn nghe lời nói dối."
"Hoàng Hậu nương nương, việc nô tỳ làm không muốn người khác thế
tội. Nếu không phải lần này Triệu mỹ nhân thích khoe khoang, thiếu chút
nữa làm mất đứa con trong bụng của Đức sung viện. Nô tỳ cũng không cần
đến chỗ Hoàng hậu nương nương nhận tội, nếu đã tra ra được người trong
cung làm thì cần gì vì nô tỳ mà liên lụy đến người khác?"
Triệu Hoàng Hậu. "Ngươi ngược lại có can đảm, chẳng qua ý của ngươi
là nếu không phát hiện thì ngươi sẽ tiếp tục? "