bị làm sao? Thái y viện làm cái gì mà đến giờ vẫn không trị hết bệnh cho
nàng ta? Thế thì tồn tại có ích gì!"
Hoàng Thượng thấy tình huống này, một hai lần còn coi là tình thú,
nhiều lần liền cảm thấy phiền phức. Hắn đối với Dương Phấn là trọng dụng
nhưng Đức sung viện thời gian này vẫn giả bệnh làm cho hắn qua đấy. Nhất
là khi hắn ở chỗ Huệ phi.
Coi như nể mặt Dương Phấn và Uy Viễn Hầu, hắn sẽ giữ mặt mũi cho
Đức sung viện. Nói thái y chữa trị không tốt nàng ta, hi vọng nàng ta hiểu ý
tứ của hắn.
Hắn là hoàng thượng, Đức sung viện không phải là nữ nhân duy nhất.
Cho nàng ta một đứa con đối với Uy Viễn Hầu phủ coi như là đủ rồi.
"Hoàng Thượng."
Lý Già La vừa muốn nói, Hoàng Thượng liền cắt đứt lời Lý Già La.
"Hôm nay trẫm không qua, ngươi cũng đừng khuyên trẫm, nhanh chóng
dùng bữa! Hiền lành là chuyện của Hoàng Hậu ngươi không cần phải như
vậy!"
Hoàng Thượng nói đến thế thì Lý Già La còn có thể nói gì? Tất nhiên là
ngồi xuống ngoan ngoãn dùng bữa. Không có chút nào bộ dáng sầu mi,
thần sắc bất thường, tâm không yên.
Hoàng Thượng nhìn Lý Già La, tâm tình liền tốt hơn. Đây mới là chỗ
khiến người ta thả lỏng, nào giống như Minh Hoa cung, ánh mắt lúc nào
cũng trào nước, còn muốn dỗ. Hắn nào có kiên nhẫn?
Xem ra, phải cùng Dương Phấn nói chuyện một phen, cho mẫu thân hắn
tiến cung 'khai đạo' cho Đức sung viện. Hắn là Thiên Tử, dỗ dành? Đó