Khó trách trước kia khi chưa tiến cung, mọi người đều nói nữ nhân trong
cung, một năm đầu phải nắm chắc cơ hội, nếu không qua đi, không được
sủng nữa sẽ rơi vào quên lãng.
Đến nay cũng đã hai năm trôi qua, lại bắt đầu tuyển tú, cô nương mới
tiến cung, ánh mắt Hoàng Thượng rơi trên người những tiểu cô nương kia,
các nàng sao còn có ngày nổi danh?
Không có cơ hội mang thai lần nữa, Tĩnh phi chỉ có thể đem hết tâm tư
đặt trên người Nhị hoàng tử, hi vọng có thể tẩm bổ, chữa trị cho thân thể
hắn tốt hơn.
Nàng không giống mẹ đẻ của Đại hoàng tử, có xuất thân từ cung nữ, bên
ngoại lại không có gia tộc, không thể bảo vệ được con trai của mình.
Mẫu thân nàng vì cha đột nhiên qua đời, tình trạng trong nhà ngày càng
sa sút, nên bà rất coi trọng đứa con đã tiến cung này, tất nhiên cũng hi vọng
ngoại tôn của mình là Nhị hoàng tử có thể bình an khôn lớn, về sau có năng
lực bảo vệ gia tộc mình.
Nên đối với việc tìm thần y này, so với người khác bà luôn quan tâm
hơn.
Khi Tả phu nhân tiến cung, nhìn Tĩnh phi cảm khái: "Nếu Hoàng
Thượng có thể hạ chỉ tìm thần y trong dân gian thì tốt rồi, so với chúng ta
tìm người thì càng hiệu quả hơn nhiều."
Tĩnh phi nghĩ, đúng rồi, không phải là không có khả năng này, nếu như
Hoàng Thượng hạ chỉ, chắc chắn rất nhanh thôi sẽ có thần y tìm tới. Như
vậy đối với Nhị hoàng tử là việc cực kì tốt.
Nhân dịp Hoàng Thượng đến thăm Nhị hoàng tử, Tĩnh phi nhìn thân thể
suy yếu của Nhị hoàng tử tỏ ra rất đau lòng, sau đó nàng nói đến việc tìm
thần y trong dân gian.