Đức sung viện nói: "Hiện tại so với trước kia tốt hơn nhiều, Hoàng
Thượng đối với con đặc biệt tốt, con muốn cái gì, người đều mang đến cho
con, nương, Hoàng Thượng thật là tốt."
"Hoàng Thượng tốt với con, ta cũng an tâm, chỉ là trong cung bà bên
ngoài chung quy không giống nhau, con không nên có dã tâm lớn, chú
trọng mọi việc trong cung mình, đề phòng có nội gian."
Dương phu nhân cảm thấy hối hận, trước đây bà dạy nữ nhi đơn thuần
như vậy, chuyện gì cũng không hiểu. Nay bà phải thay nàng lo lắng, sợ
nàng bị người hại, nhất là nàng đang có thai, nữ nhân trong cung này, ai mà
không ngóng trông nàng gặp chuyện không may?
"Không đâu, Hoàng Thượng rất tốt với con, các nàng không dám bất
trung với con. Nương, trước khi tiến cung, không phải người nói với con,
trong cung, những cái khác đều là thứ yếu, chủ yếu chính là khiến Hoàng
Thượng thích mình sao? Chỉ cần Hoàng Thượng có thể làm chủ cho con,
con sẽ không phải sợ người khác."
Dương phu nhân thở dài: "Nương có nói những lời này, nhưng người
trong cung không đơn giản như vậy. Có vài kẻ khi đối phó con, đều là từ
sau lưng, làm cho con khó lòng phòng bị, về sau thức ăn của con không thể
sơ ý, ta dày công đào tạo Hương Vu, con nên nghe ý kiến của nàng ta."
"Hương Vu giống như lão ma ma, đôi khi cũng rất phiền. Nương, chỉ cần
Hoàng Thượng vẫn tốt với con, con một chút cũng không sợ." Đức sung
viện nói.
"Hoàng Thượng sẽ luôn đối tốt với con sao? Nữ nhi ngốc, Hoàng
Thượng không phải chỉ có mình con. Trong cung nhiều nữ nhân như vậy,
sao có khả năng chỉ đối tốt với một người?"
Vì muốn tốt cho nữ nhi, Dương phu nhân chỉ có thể nhẫn tâm nói lời
thật, chỉ sợ nữ nhi thương tâm, nhưng thương tâm vẫn tốt hơn không còn