có người lại đây đưa đồ, đảm bảo không thiếu đồ ăn cho người trong hành
cung. Đương nhiên, cũng có đầu sỏ chuyên quản hành cung. Những đầu sỏ
này đương nhiên biết một ít tình huống trong cung, tỷ như ai được sủng ái,
ai là bếp lò lạnh.
Sau đó Hoàng Thượng thích gì, Hoàng Hậu thích gì, sủng phi thích gì,
mỗi người một kiểu.
Chỉ là những người người bị phái đến hành cung này khẳng định là
không có quyền thế gì, cho nên tin tức có được thường thường là không
chuẩn xác .
Hồng Tuyến nói: "Ta nghe người ta nói, những người trong hành cung
này để có được chuyện tốt, tống không biết bao nhiêu thứ tốt cho những
đầu lĩnh an bài công sự kia. Chậc chậc, thật là náo nhiệt."
Ngưng Hương nói: "Chẳng lẽ các nàng không biết, nếu các chủ tử muốn
lại đây thì đều mang theo người của chính mình sao, làm sao có khả năng
dễ dàng dùng các nàng?"
Hồng Tuyến nói: "Phàm là người có chút hi vọng, đều nghĩ có thể thành
sự. Không thì ở hành cung này một đời, cho đến chết già, ngươi vui vẻ sao?
Dù là ở cạnh chủ tử làm nha hoàn vẩy nước quét sân, cũng tốt hơn so với cả
năm không thấy mặt chủ tử. Chỉ là chủ tử tùy tiện vung tay ban thưởng một
chút, cũng đủ các nàng ăn no mặc ấm mấy năm ."
Không riêng gì muốn có cơ hội tiến hoàng cung, nếu không có cơ hội
kia, vậy đến chỗ phi tần được sủng, dù sao đồ được ban thưởng cũng sẽ
nhiều hơn bình thường.
Lời này cũng là một đạo lý. Ngưng Hương biết chủ tử nhà mình là người
hào phóng. Nếu nàng chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, nhất định chỉ có một
ít. Nhưng chủ tử thường thưởng đồ trang sức, nhiều hơn không biết bao