Vương Thái Hậu nói: "Cũng phải. Chỉ là một nô tài, nào có quan trọng
bằng tôn tử của có ai gia? Tĩnh phi, cũng là người không làm nổi trò chống
gì. Người hữu dụng giao đến trong tay nàng ta liền thành bộ dáng kia.
Ngươi tự mình đi chỗ Hoàng Thượng một chuyến, nói rõ ràng sự tình, sau
đó tặng đồ qua bên Huệ phi. Dù sao cũng là người từ trong tay ai gia đưa
đến, không biết phân biệt chủ tớ thì nên giáo huấn cẩn thận một phen!"
"Nhị thái thái, muội muội nô tỳ bị đánh chết rồi!" Thị tỳ của Vương gia
nhị thái thái Chu quản gia lệ đầy mặt đến, báo tin cho chủ tử.
"Cái gì? Sao lại bị đánh chết?" Vương nhị thái thái Tôn thị giật mình hỏi
"Không phải thông qua Vương phủ, đưa đến trong cung sao?"
Em gái của Chu quản gia thoát tịch, gả ra bên ngoài. Chỉ là ra bên ngoài,
gia cảnh khó khăn, sinh đứa nhỏ, mắt thấy không thể nuôi sống cả nhà, liền
thông qua Chu quản gia, tiến cung làm bà vú.
Nào ngờ đi vào cung có một thời gian ngắn lại bị đánh chết! Chu quản
gia khó chịu là có thể hiểu được.
"Ngươi cẩn thận nói với ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Lần này lại
đây nghỉ hè, người Vương gia cũng tới. Người Vương gia đương nhiên là
gần đó có biệt viện nghỉ hè của mình.
Chu quản gia nói: "Muội tử nô tỳ là bà vú cho nhị hoàng tử, nghe nói là
do Thái Hậu nương nương đưa qua. Nào ngờ lúc này mới đến hành cung
liền bị đánh chết. Nhị thái thái, nô tỳ làm sao cho tốt đây."