Hoàng Thượng nghe xong liền cười: "Không có thứ tốt thì không thể gọi
ái phi sao? Kêu nàng đến là muốn nàng quạt cho trẫm. Còn không mau
nhanh lên?"
"Thì ra là gọi thần thiếp đến để làm chân sai vặt, mệnh thần thiếp thật là
khổ. Lúc tối quạt cho nhi tử, ban ngày, còn phải quạt cho Hoàng Thượng."
Hoàng Thượng nghe xong, khóe miệng nhếch lên: "Làm khó ái phi rồi.
Yên tâm, trẫm sẽ không bạc đãi ngươi. Lại đây ngồi đi."
Lý Già La có chút chần chờ, "Hoàng Thượng, vẫn nên để thần thiếp đợi
người xử lý xong lại đến đi." Dù sao cũng là sổ sách, nàng là hậu phi sao có
thể nhìn dù là một chút. Không phải nói, hậu phi không được tham gia vào
chính sự sao?
"Cho ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi. Những sổ sách này, trẫm nhìn còn
choáng váng, viết lại dài dòng, thật là lãng phí giấy!"
Lý Già La cầm lấy cung phiến* bên cạnh, nhẹ nhàng quạt cho Hoàng
Thượng, cười nói: "Các thần tử của Hoàng Thượng đều tài trí hơn người.
Nhất định là văn chương cẩm tú mới có thể xuất hiện trước mặt Hoàng
Thượng."
*quạt tròn
"Có ích lợi gì sao? Trẫm đã nói nhiều lần để cho bọn họ viết ngắn lại.
Kết quả vẫn như vậy, nhìn thấy trẫm liền phiền lòng. Vốn là một chuyện rất
đơn giản, lại nghiền ngẫm từng chữ một, sợ người khác không biết hắn học
vấn cao sao? Lãng phí thời gian của trẫm. Chính là võ tướng này, chính
mình không biết viết gì, nhưng cũng làm theo người ta, khiến cho trẫm đau
đầu."
Lý Già La nghĩ nghĩ: "Hoàng Thượng, khi thần thiếp tiến cung, thần
thiếp được phân cho đám cung nhân. Lúc đầu họ đều không biết thần thiếp