Lý Già La nói: "Mực ở đây, thần thiếp đều để ở một bên, còn chưa kịp
dùng. Thần thiếp đã cho người thu lại."
Hoàng Thượng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đến thư phòng. Gọi người
của Lý Già La đem mực đến, có rất nhiều loại, Hoàng Thượng lệnh mang
hết đi.
Thái y xem xét rất kĩ, cho người nghiền nát hết số mực đang có, mới có
thể phân biệt.
"Khởi bẩm Hoàng Thượng, có hai thanh mực có vấn đề!" Thái y nói:
"Bên trong mực này chứa Huyễn trí dược. Nếu dùng mực này để viết chữ,
mặc dù có dị hương, nhưng sẽ khiến cho tinh thần uể oải không phấn chấn.
Nếu sử dụng loại mực này trong thời gian dài sẽ ngủ không đủ giấc, xuất
hiện ảo giác, sau đó tinh thần bất ổn, cuối cùng nổi điên."
"Hoàng Thượng!" Lý Già La run run , "Nếu không dùng thì có vấn đề gì
hay không?" Đây là Hoàng Thượng hỏi .
Thái y nói: "Thuốc này tan trong nước mới có thể phát tán dược lực, hiện
tại nương nương không dùng, sẽ không có vấn đề."
"Vậy đối với tiểu hài tử thì sao?" Thân thể của Tiểu hài tử luôn yếu hơn.
"Chỉ cần không ngửi loại mực này, sẽ không có vấn đề gì."
Lý Già La thở ra nhẹ nhõm, "Tốt rồi, tốt rồi, Hoàng Thượng, thần thiếp
một chút cũng không dùng, cũng không mang Lạc nhi đến thư phòng!"
Thái y mang hai thanh mực kia đi, Hoàng Thượng cho người lục soát thư
phòng, không có phát hiện thêm cái gì.
"Hoàng Thượng, sao ngài lại biết việc này?" Lý Già La hỏi.