Đại lão gia chưa bao giờ quản những chuyện này, thế nhưng bởi vì đại
tiểu thư mà phạt nhị tiểu thư. Đại phu nhân cũng không nói gì. Địa vị đại
tiểu thư lập tức liền tăng lên không ít. Trước kia còn có người ngầm khinh
khi[2], hiện tại cũng không dám. Phải biết quý phủ này mặc dù nói lão thái
thái bối phận cao nhất, nhưng là ai cũng biết, không có đại lão gia liền
không có mọi thứ trong phủ này. Trước kia đại lão gia không tỏ thái độ,
mọi người còn chưa có hiểu, hiện tại đại lão gia bởi vì đại cô nương mà
phạt nhị tiểu thư luôn luôn được sủng ái, đây liền làm cho người ta không
thể coi thường.
[2] khinh khi: coi thường, khinh rẻ
Vân thị đối với tính tình của Võ Uyển Đình, thật đúng là đau đầu muốn
đòi mạng. Con gái của mình bị phạt, bà làm nương sao có thể không đau
lòng?
Nhưng bây giờ cũng không thể bởi vì cái chuyện này mà đối với Võ
Uyển Trinh tỏ vẻ bất mãn, như vậy mọi việc làm phía trước liền là công dã
tràng mất.
"Thật là kỳ quái!" Nguyễn thị nói với nha hoàn tâm phúc của mình: "Vân
thị kia, coi nữ nhi mình như bảo bối, hiện tại nhị nha đầu kia bởi vì đại tiểu
thư mà bị ủy khuất. Sao Vân thị này ngược lại đối với đại tiểu thư của
chúng ta còn tốt hơn đây? Còn có đại lão gia, khi nào thì hắn lại quản qua
chuyện như vậy? Bây giờ nhìn rõ ràng là đang làm chỗ dựa cho đại tiểu
thư." Nguyễn thị cảm thấy tất cả mọi thứ này đều không hợp với lẽ thường.
Chẳng lẽ trên người đại tiểu thư này có bảo bối gì, đại lão gia cùng Vân thị
đều muốn dỗ cho nàng ta lấy ra?
Nguyễn thị càng nghĩ càng chắc, khẳng định chính là như vậy. Nhưng
Tiền thị kia, gia đình cũng rất bình thường, căn bản cũng không có đồ cưới
lớn gì. Vậy là bảo bối gì mà khiến hai người bên đại phòng bỏ công phu lớn
như vậy?