Triệu Hoàng Hậu nói: "Phụ hoàng con không truyền mẫu hậu, nếu mẫu
hậu qua đó, sẽ có người e ngại. Nếu Huệ phi xảy ra chuyện, Tam hoàng đệ
của con sẽ được đem qua đây, chẳng phải là càng tốt?"
Đại công chúa lắc đầu nói: "Mẫu hậu, nhi thần cảm thấy việc này không
thỏa đáng. Khi Tam hoàng đệ trưởng thành, nói không chừng còn tưởng
rằng mẫu hậu hại mẫu phi của hắn, bị người xúi giục, ngầm xung đột với
mẫu hậu, việc này có gì tốt? Chúng ta phải làm cho mẫu phi hắn sống thật
khỏe mạnh, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, lâu ngày lấy được lòng
người, như vậy không phải tốt hơn sao? Nhi thần cảm thấy, vị Huệ phi này,
không giống loại người thiếu hiểu biết. Chỉ cần chúng ta yêu cầu không
cao, tin tưởng có thể có mối quan hệ tốt với Huệ phi."
Đại công chúa rất chán ghét Triệu gia, nếu mẫu phi Tam hoàng đệ không
còn, mẫu hậu lại nuôi dưỡng Tam hoàng đệ, sau này Triệu gia không phải
là dùng sức châm ngòi ly gián sao?
Dù sao, nàng chỉ cần mình và mẫu hậu đều tốt, bọn người Triệu gia,
nàng không quản sống chết của bọn họ!
"Sợ là Huệ phi có dã tâm lớn, mẫu hậu không cho nổi." Nữ nhân trong
cung, ai không muốn làm Hoàng Hậu? Huệ phi có hoàng tử, lại được
Hoàng Thượng thích, nếu thật sự muốn kéo mình xuống, nói không chừng
có thể thành.
Một Hoàng Hậu bị phế, có kết cục gì tốt?
"Mẫu hậu, ngài chẳng lẽ không biết, nhà mẹ đẻ của Huệ phi, không được
hiển hách, nếu nàng ta thật sự muốn, e là cũng không có cách nào. Mẫu
hậu, nhi thần cảm thấy chuyện gì cũng đều phải mạo hiểm, vì sao không đi
thử một lần?"
"Được, Bình An, con còn nhỏ có một số việc không rõ, mẫu hậu cam
đoan với con, chỉ cần người khác không khiêu chiến địa vị của mẫu hậu,