Hoàng Thượng cũng bất đắc dĩ lấy hiếu trị thiên hạ, vì vậy đối với mẫu
hậu của mình thì những việc nhỏ đều phải nghe theo. Huống hồ đây chỉ là
chuyện mẫu thân quan tâm nhi tử, giới thiệu cháu gái ruột của nhà mẹ đẻ
cho nhi tử, tất cả là vì muốn tốt cho con mình.
Cho nên nhận nữ nhân do mẫu thân đưa đến, chuyện đơn giản như vậy
cũng không làm được thì thật không đúng với đạo làm con. Người Vương
gia đã dùng quá nhiều kẻ thế tội, một ngày nào đó cũng sẽ phản tác dụng.
Hiện tại không phải đã bắt đầu phản rồi hay sao?
Có điều giá trị của Vương gia rất cao, bị triệt hạ một chưởng quản Nội
Vụ Phủ cũng sẽ còn những chiêu khác. Mười mấy năm xuôi chèo mát mái,
nàng không tin bọn họ có thể ngoan ngoãn để yên mọi thứ. Nhưng lần này
Nội Vụ Phủ trực tiếp liên can đến hoàng cung, Âu Dương đại nhân tuyệt
đối sẽ không làm lớn chuyện.
Quản sự Nội Vụ Phủ được thay bằng tâm phúc của Hoàng Thượng. Đối
với Lý Già La mà nói đây cũng là chuyện tốt, đỡ lặp lại việc như việc bồn
quýt vàng lần đó, tuy rằng không tạo nhiều ảnh hưởng nhưng khiến nàng
phải suy nghĩ tìm cách bắt được người hạ thủ quả thực rất phiền toái.
Đến đầu tháng tám, Lý Già La cho người thu dọn đồ đạc.
Đi trước là Hoàng Thượng và các đại thần, ngay sau đó là Lý Già La và
Tam hoàng tử, còn lại là những phi tần cấp thấp. Các nàng là nhóm đi cuối
cùng, cũng sợ bị lưu lại hành cung, cả đời cũng không được trở về.
Trên thực tế, nếu lúc ấy Lý Già La trúng chiêu, trở nên điên điên khùng
khùng, chỉ sợ sẽ thật sự bị lưu lại. Dù sao trong cung không cho phép có
người điên khùng như vậy tồn tại, trừ phi là lãnh cung.
Có điều nàng sinh được hoàng tử, lại không phạm sai lầm, không có khả
năng bị đưa vào lãnh cung. Biện pháp tốt nhất chính là tu dưỡng tại hành