Anh Đào nói: "Ừ, bắt bọn ta quỳ nửa ngày ở ngoài sân, sau đó Tô Chiêu
nghi thấy được mới gọi bọn ta đứng lên. "
"Bắt các ngươi quỳ? Vì cái gì?" Hổ Phách hỏi.
"Đức Sung Viện tản bộ, đi đến Trường Xuân Cung, một hai đòi vào xem
xét. Đây chính là nơi của chủ tử và tiểu chủ tử, nàng ta muốn đến thì đến
sao được? Sao có thể đơn giản như vậy? Cho nên bọn ta liền ngăn lại, ai
biết trong lòng nàng ta bực tức. Hôm sau lúc bọn ta đi lãnh cơm liền cho
người chặn, nói bọn ta va chạm nàng ấy, còn muốn kéo bọn ta xuống đánh.
Chẳng qua người trong cung thấy bọn ta là người Trường Xuân Cung, liền
khuyên Đức Sung Viện, Hoàng Thượng không ở đây, không thể tùy ý đánh
cung nhân, lỡ đâu để lại sẹo, đến lúc đó cáo trạng thì không ổn. Cuối cùng
bắt bọn ta quỳ ngoài trời, lúc Tô Chiêu nghi thấy, đi đến hỏi lý do rồi cho
bọn ta quay về."
"Chỉ có cung nhân của Trường Xuân cung bị phạt sao?" Hổ Phách hỏi.
"Không phải, còn có người của Trọng Hoa Cung, Tường Hòa cung,
Vương Quý tần, tất cả đều bị phạt. Cuối cùng ma ma trong Khôn Ninh
Cung ra mặt mới khiến Đức Sung Viện chịu để yên."
Hổ Phách thầm nghĩ, với thân thế của Đức Sung Viện mà còn dám bắt
nạt người khác, lại còn muốn đứng trong tứ phi, thật đúng là hài hước.
Hoàng Hậu chỉ đi tránh nóng ở hành cung một chuyến, nàng ta đã muốn
thay thế giáo huấn người trong cung, nực cười.
"Đã biết, lần này các ngươi chịu khổ, về sau sẽ không như thế nữa. Ta
vào bẩm báo, các ngươi đều trở về đi." Hổ Phách nói.
"Được, đây là chính miệng Hổ Phách tỷ tỷ nói, ta liền trở về." Anh Đào
vui mừng.