phi nàng cũng đều biết. Có hơn thua thì tốt, nếu hai người đồng tâm đồng
sức, Triệu Hoàng Hậu mới phải lo lắng. Nghĩ tới sang năm bắt đầu tuyển
tú, trong cung lại sắp sửa có thêm người mới.
Bởi vì mọi người đều biết sang năm muốn tuyển tú, cho nên thời điểm
cuối năm này mỗi người đều có cảm xúc riêng. Người có hài tử rồi thì tốt
xấu gì ba năm này không có để lại tiếc nuối, sau này cũng có nơi dựa vào.
Người không có hài tử nhưng được sủng ái thì muốn nhanh chóng thừa
dịp lúc này, có thể được thị tẩm, được Hoàng Thượng thích, sau đó sinh
một đứa trẻ. Có đứa nhỏ rồi cũng không sợ Hoàng Thượng quên mình.
Mà những người không có hài tử lại không được sủng thì chỉ có thể ở
trong góc cảm khái vận mệnh mình không tốt. Có lẽ cũng đang nghĩ biện
pháp để có thể được sủng ái.
Tóm lại, tuy tâm tư khác nhau, nhưng đều chung cảm giác không thoải
mái vui vẻ như năm rồi.
Nhất là nghĩ tới sang năm còn có cháu gái của Vương Thái Hậu tiến
cung. Trước kia Vương Hiền phi ở trong cung ương ngạnh tới cỡ nào, lần
này lại có thêm một người nữa tiến cung, các nàng còn có đường sống sao?
Ai nấy đều ngóng trông vị Vương cô nương này nhanh chóng gặp
chuyện không may, không vào được trong cung mới tốt.
Đương nhiên, cũng có người trao đổi với nhà mẹ đẻ mình, nếu có thể đưa
thêm người vào đây, cũng có thể giúp mình giữ lấy ân sủng. Lần tuyển tú
này thật sự như một hòn đá quăng xuống hồ, gợi lên những tầng sóng.
Có điều những lão nhân (người cũ) như An phi thì đều đã trải qua nhiều
rồi, cho nên căn bản đã thành thói quen.