Vương Thái Hậu gật gật đầu, nói: "Lần này Hoàng Đế sẽ muốn phong
Huệ phi lên tứ phi, cũng không biết vị con dâu kia của ai gia nghĩ thế nào."
Một Hoàng Hậu không sinh được hoàng tử, bị một phi tử lại sắp sinh
thêm hài tử đuổi theo sát phía sau, cảm giác này chẳng dễ chịu gì. Cũng tốt,
đến thời điểm để người con dâu này đối phó Huệ phi, cũng bớt phí sức của
bà.
Vì thế khi Hoàng Thượng đến tìm Vương Thái Hậu, nói với Vương Thái
Hậu, hắn muốn sắc phong Huệ phi làm Thục phi, Vương thái hậu gật đầu
nói: "Lần trước nên thăng rồi, chỉ là nghĩ về sau đứa nhỏ này còn có tạo hóa
lớn hơn, cho nên lần này liền thăng phân vị của nàng lên phi vị đi. Phi tử
hậu cung có thể sinh hoàng tự cho Hoàng Đế đó chính là đại công thần. Có
điều, ai gia nghĩ, An phi cũng hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy rồi, lại vẫn
luôn nằm ở phi vị, Nhị công chúa cũng trưởng thành rồi, không bằng cũng
thăng An phi lên một cấp?"
Vương Thái Hậu nói cũng hợp lý, trừ việc lần trước An phi bị Trần Thục
nghi liên lụy ra, ở tại trong cung cũng giúp Hoàng Hậu xử lý không ít cung
vụ, hơn nữa xem ở thể diện của Nhị công chúa, điều này cũng nên làm.
Hoàng Thượng nói: "Mẫu hậu nói rất đúng, vậy thì sắc phong An phi
làm Đức phi đi, việc này còn phải nói một câu với Hoàng Hậu."
"Đúng, người con dâu này của ai gia, trước giờ ai gia luôn hài lòng. Mấy
năm nay nàng ấy cũng cực khổ, các ngươi là phu thê kết tóc, tuy rằng
Hoàng Hậu không có sinh hoàng tử cho Hoàng thượng, nhưng về phương
diện khác nàng ấy không có bất cứ sai lầm nào. Cho nên đừng bao giờ
Hoàng thượng nổi lên cái tâm phế hậu đấy."
"Mẫu hậu yên tâm, Hoàng Hậu không có sai, mấy năm nay lo liệu hậu
cung, trẫm đều ghi tạc trong lòng, tuyệt đối không có tâm tư phế hậu."
_______________