Thục phi nương nương, quản tốt cung cho Thục phi nương nương, về sau
ngươi sẽ có tiền đồ tốt."
Tiểu Lục Tử cười nói: "Sư phụ luôn rất tốt với ta, sao ta có thể không
biết tốt xấu? Sư phụ, ngài nói xem hoàng thượng có ý lập Tam hoàng tử
làm Thái Tử hay không?"
"Ngươi mau ngậm miệng cho ta, về sau không được nhắc lại với bất kì
ai. Hoàng Thượng đang tuổi tráng niên, sao lại cần lập Thái Tử? Về sau
Hoàng Thượng càng có nhiều hoàng tử hơn, Tam hoàng tử cũng còn quá
nhỏ. Nhớ kỹ, không được nói tới vấn đề ngu xuẩn này với ai hết, hiểu
chưa?"
"Đây cũng là ở trước mặt sư phụ, đồ đệ ta mới hỏi. Ngài yên tâm, về sau
ta sẽ không nói, toàn tâm toàn ý hầu hạ tốt Thục phi nương nương cùng
Tam hoàng tử."
"Vậy là đúng rồi. Nhớ kỹ, ngươi thành người Trường Xuân cung thì chỗ
sư phụ ta đây liền không thể cho ngươi tiện lợi gì nữa, miễn cho hai bên bất
tiện, hiểu không?"
Tiểu Lục Tử tỏ vẻ minh bạch. Có điều sư phụ nói là như vậy, nhưng đến
thời điểm vẫn sẽ lộ ra chút gì cho mình thôi, đây gọi là có người quen thân
vẫn tốt hơn.
Lưu Vĩnh Toàn dặn dò kĩ lưỡng xong, cảm thấy không còn vấn đề, lúc
này mới để Tiểu Lục Tử đi.
Thục phi bên kia là một nơi dừng chân tốt, dù sao Tiểu Lục Tử đi theo
hắn gọi sư phụ nhiều năm như vậy, coi như là hắn làm một cái chuyện tốt
đi.
Tiểu Lục Tử đến Trường Xuân cung, lại có quan hệ như vậy với hắn, nói
không có gì dính dáng là không thể. Nhưng Hoàng Thượng cũng đã nói