Muốn đem mọi chuyện trước kia coi như không, nơi nào có dễ dàng như
vậy?
Võ Đại lão gia cũng nói. "Đúng, ta cùng Vân thị sợ mọi thứ còn chưa có
định xuống lại có chuyện gì làm lỡ, cho nên mới không nói với nương,
người đừng tức giận!"
"Không tức giận, không tức giận! Ta làm sao có khả năng giận các
ngươi. Đại tức phụ, ngươi lần này làm đúng, là con dâu tốt của Võ gia
chúng ta! Về sau chuyện này đều giao cho ngươi, ta cũng không hỏi. Ngươi
chỉ bảo Uyển Trinh thật tốt, đến thời điểm nàng ta có tiền đồ, tự nhiên là
một đám người chúng ta đều có vinh quang !"
Võ lão thái thái ở điểm này vẫn là tự biết thân biết phận, đối với việc chỉ
bảo tiểu thư khuê các, bà không biết gì cả, cho nên vẫn là trông cậy vào
Vân thị.
Lại oán trách Nguyễn thị. "Về sau đừng có lỗ mãng như vậy, Đại ca cùng
đại tẩu ngươi còn không biết chừng mực sao?"
Nguyễn thị da mặt dày, biết lão thái thái đây là muốn trốn tránh trách
nhiệm. Chuyện ngày hôm nay đẩy lên người mình, có điều bà cũng không
so đo. Về chuyện đưa Võ Uyển Trinh tiến cung bà không có bản lĩnh gì để
tranh cùng Vân thị, đơn giản là về sau xây dựng mối quan hệ tốt với Võ
Uyển Trinh. Dù sao Võ Uyển Trinh này đặc biệt dễ dàng bị người tác động,
chỉ cần đối tốt với nàng ấy, về sau nàng ấy thành quý nhân, còn không có
chỗ tốt cho mình sao?
Cho nên, bà hạ quyết tâm. Về sau ở phương diện này sẽ không tính toán
chi li cùng Vân thị, chung quy Võ Uyển Trinh mà tốt, đối với đám người
bọn họ đều tốt!
Thật ra nếu xé rách mặt cùng Vân thị, về sau chính mình cũng chẳng có
chỗ tốt gì, tuy rằng Vân gia không được tốt lắm nhưng là người quen của