"Cũng không phải không có khả năng. Nô tài cảm thấy bất cứ việc gì đều
không đơn giản như vậy, nói không chừng chính là Thục phi giở trò quỷ."
Mẫn công công nói.
"Ha ha, Mẫn công công, ý của ngươi là Thục phi nguyền rủa chính mình
cùng đứa nhỏ trong bụng. Chỉ vì trừ bỏ một người ngu như Dương Ngọc
Dung? Ngươi cảm thấy có khả năng sao?" Thật là chê cười, Dương Ngọc
Dung thì tính cái gì? Căn bản cũng không phải là đối thủ, hơn nữa sinh ra
không phải hoàng tử, còn béo đến vậy, Võ Uyển Trinh nghĩ nàng ta đáng
giá vậy sao? Quả thực là quá chê cười .
"Bản cung biết ngươi còn muốn nói gì. Nói là Thục phi kỳ thật muốn
tính kế bản cung. Chẳng lẽ bản cung chính mình không rõ ràng sao? Nàng
ta muốn dùng loại thủ pháp này tính kế Hoàng Hậu, còn muốn tính kế bản
cung, cũng quá tốn sức đi.
Tuy rằng, bản cung 'được' coi trọng, trong lòng cũng rất vui, nhưng đầu
bản cung còn chưa mơ hồ. Mẫn công công, nếu chủ tử sau lưng ngươi vẫn
muốn tính kế Thục phi, cũng đừng đem bản cung trở thành đứa ngu.
Cho dù Thục phi muốn tính kế, bản cung cũng sẽ có đối sách làm cho
quyết định của nàng ta thành lãng phí. Bản cung còn phải được chỗ tốt.
Mẫn công công, nếu ngươi muốn một người chỉ biết nghe theo ngươi, thì
bản cung nói cho ngươi biết, các ngươi tính toán sai lầm rồi."
Vương Vũ Lộ là một người có đầu óc, có chủ ý của mình mà không phải
bị người dắt mũi đi. Trước kia, Mẫn công công tính kế Thục phi, đều là
dùng người của hắn đi làm. Căn bản không liên lụy đến nàng, nhưng Mẫn
công công không phải cho rằng nàng Vương Vũ Lộ đều phải làm theo lời
hắn chứ.
Trước kia cảm thấy Mẫn công công còn rất có năng lực, kết quả mỗi lần
đều thất bại. Ngược lại, lần này nàng làm chủ, không chỉ thành công còn