Nghĩ đến tâm tình nàng liền vui trở lại. Ai mà vui vẻ khi nữ nhân khác
cùng chính mình tranh sủng chứ? Đám người mới vào, trơ mắt nhìn Hoàng
Thượng cùng nữ nhân khác ân ân ái ái, trong lòng sao có thể dễ chịu được?
Trọng yếu hơn, Hoàng Thượng thế nhưng suy tính cho Thục phi, không
an bài người ở Trường Xuân cung?
Điểm này mới khiến Tĩnh phi khó chịu. Nàng ở Trọng Hoa cung nhưng
cho tới bây giờ Hoàng thượng cũng không có suy tính cho nàng. Không cần
an bài người, chỉ sợ về sau tuyệt đối sẽ an bài mấy cái người mới vào ở
đến.
Viên tiệp dư gặp Tĩnh phi tóm Thục phi sống chết không buông, liền nói:
"Thục phi nương nương, ngài ngồi cũng lâu, không bằng ta cùng ngài ra
ngoài dạo một chút?"
Lý Già La gật đầu, đối Tĩnh phi nói: "Trong cung Lạc nhi vẫn chờ bản
cung trở về, bản cung trước hết cáo từ. Các vị muội muội, xin thứ cho bản
cung thất lễ, đi trước một bước."
Các tần phi vội vàng đứng lên nói: "Thục phi nương nương cứ việc trở
về, nơi này cũng không có chuyện gì vẫn là tam hoàng tử quan trọng."
"Thục phi nương nương thân mình quan trọng, vẫn nên trở về nghỉ ngơi
một chút."
Hiện tại trong cung Thục phi mang thai, nàng trước đó không lâu mới
được sắc phong Thục phi, cho nên ai dám nói một chữ không?
Chính Tĩnh phi cũng phải khom người tiễn Thục phi đi.
Tĩnh phi cảm thấy bản thân là tự tìm khổ, nàng nào muốn mời Thục phi
đến. Xem kìa, nhóm người này thật ăn theo, có nhiều người hận không thể