Xuân Oanh: "Âu Dương gia không phải cùng thuyền với Vương gia sao?
Sao nay còn đấu đá lẫn nhau?"
Âu Dương thủ phụ là học đồ của phụ thân Vương thái hậu, cùng Vương
gia có tầng quan hệ dày. Nay, đang cùng con đường đáng lẽ phải trợ giúp
lẫn nhau chứ? Thế nhưng sao lại xuất hiện loại tình huống này?
Triệu Hoàng Hậu cười nhạo: "Vương Thái Sư sớm đã qua đời, vì Vương
gia, Âu Dương thủ phụ chưa từng muốn đưa người vào cung. Bản cung
thấy, đại khái Âu Dương thủ phụ có tuổi, Âu Dương gia lại không có người
kế thừa Âu Dương thủ phụ. Cho nên không thể không đưa người vào cung.
Không thì ngày sau sẽ là ngày tàn, ngươi nói xem nếu trên tay ngươi có
người trong cung. Đặc biệt là nhân mạch* tốt, ngươi muốn lưu lại để rồi
qua đời, hay muốn lợi dụng những nhân mạch này, tiếp tục vì mình được
điểm tốt?"
* Người trong cung (Ở đây chắc ý nói là tần phi, nếu tần phi sống tốt gia
tộc cũng sẽ có ngày lành)
"Tất nhiên nô tỳ chọn người sau." Xuân Oanh nói: "Nô tỳ hiểu rồi, Âu
Dương gia muốn lợi dụng quan hệ với Âu Dương thủ phụ, nên đưa cô
nương đến muốn nâng lên địa vị cao."
"Không chỉ đơn thuần như vậy, mấy năm nay, Vương gia chỗ tốt đầy đủ.
Âu Dương thủ phụ mang ơn của Vương Thái Sư. Nên vẫn khiêm nhường
Vương gia, đáng tiếc Vương gia cảm thấy đây là chuyện phải làm, loại thái
độ này, chỉ sợ khiến bên trong Âu Dương gia xuất hiện mâu thuẫn, không
muốn làm khôi lỗi* của Vương gia đi."
* Kẻ chỉ biết nghe theo người khác
Kỳ thật Âu Dương gia hoàn toàn có thể tự lập, chẳng qua Âu Dương thủ
phụ có lệnh, nên đó giờ không cùng Vương gia tranh gì.