"Vậy thì tốt, rất tốt. Ông trời phù hộ." Võ lão thái thái hai tay chắp lại.
Từ sau lần năm người mật đàm này, đãi ngộ của Lý Già La càng lại càng
tăng cao, quả thực là nhìn mà đỏ mắt.
Ngay cả Võ lão thái thái cũng đối xử từ ái với nàng như muốn đòi mạng,
sủng nàng trong lòng bàn tay, giống như muốn bù đắp lại hết thảy mười
mấy năm thua thiệt trước kia, nhiệt tình tới mức làm cho người ta không
chống đỡ nổi.
Lý Già La biết, Võ gia đã xác định đưa nàng vào cung, như vậy cũng
giúp nàng bớt đi chút phiền toái.
Trạch đấu Võ gia, nàng không thích can thiệp, nơi này chỉ là nơi nàng
tạm cư trú, mượn một chút thân phận từ Võ gia.
Mỗi ngày, Tam tiểu thư cùng Tứ tiểu thư của nhị phòng đều tới Tứ Quý
hiên một lần, mà Tam tiểu thư Võ Uyển Nhu đặc biệt nhiệt tình.
Phần lớn thời gian Lý Già La đều mỉm cười, nói chuyện cũng hòa khí,
không nói đến mục đích khác. Dù sao Tam tiểu thư Võ Uyển Nhu vẫn rất
thích tới Tứ Quý hiên này, bởi vì trước kia nàng cũng ngầm nghĩ tới chính
mình có thể tới Tứ Quý hiên này ở.
Tứ tiểu thư Võ Uyển Hà theo chân Tam tiểu thư, nàng ta đi theo lại đây,
cũng nói được vài câu.
Chẳng qua, hai vị này tới đây đều kể chút chuyện của Nhị tiểu thư Võ
Uyển Đình cho Lý Già La. Ví dụ như mấy chuyện Võ Uyển Đình đã làm
sai, hoặc là nổi giận, hay là tính cách trước kia của Nhị tiểu thư như thế
nào? Hai vị tiểu thư này đại khái cho rằng Nhị tiểu thư đã đắc tội Võ Uyển
Trinh, cho nên liều mạng ở trước mặt Đại tiểu thư chửi bới Nhị tiểu thư.