Hoàng Thượng nói xong, liền có chút lo lắng nhìn Lý Già La.
"Trúng gió?" Tâm trạng của nàng thực phức tạp, rất lâu không nói gì.
Hoàng Thượng ôm bả vai Lý Già La an ủi: "Trẫm đã phái thái y đi qua,
cha ngươi không có chuyện gì, chỉ là sau này phải nằm liệt trên giường."
"Đột nhiên lại trúng gió?" Lý Già La hỏi: "Phụ thân chỉ mới hơn bốn
mươi tuổi."
Hoàng Thượng sao có thể nói tên Võ Chính Đạo này vì vội vã muốn sinh
con trai, cho nên hoan ái cùng tiểu thiếp quá nhiều, cuối cùng lại bị thượng
mã phong [1].
Võ gia tuy không nói rõ lý do vì quá mất mặt, nhưng nếu Hoàng Thượng
muốn biết, tuyệt đối có thể biết. Đối với Võ Chính Đạo này, hắn càng thêm
tức giận, nhưng dù sao cũng là cha ruột Thục phi, hắn không thể thẳng
thừng oán trách.
"Hoàng Thượng, thần thiếp không biết nên cao hứng hay là nên thương
tâm." Lý Già La nói: "Nếu là nhìn từ phía nương thần thiếp mà nói thì nên
là cao hứng, nhưng rốt cuộc hắn lại là phụ thân của thần thiếp. Thần thiếp
vui vẻ chính là bất hiếu, có phải thần thiếp rất độc ác hay không?"
"Con người ai cũng có thất tình lục dục*. Thiên hạ đều nói phụ mẫu là
trên hết, nhưng là trẫm lại không nghĩ như vậy, nếu không sao lại có câu
'phụ bất từ, tử bất hiếu**' này? Phụ mẫu đối xử với con cái cũng có bất
công, có lợi dụng, trẫm trách ngươi sao được?"
*Thất tình lục dục: là bảy thứ tình cảm biểu lộ ra bên ngoài và sáu việc
ham muốn của con người.
Thất tình: hỉ, nộ, ai, lạc, ái, ố và dục.