"Chủ tử, cho dù người mang thai, Thục phi nương nương cũng sẽ không
trách người." Bạch Cúc cho rằng chủ tử mình sợ Thục phi tức giận.
"Về sau đừng nói như vậy. Ta không muốn uống thuốc, là bởi vì ta tự
biết có uống cũng vô dụng, liên quan gì đến Thục phi? Kỳ thật trong lòng
ta hiểu rõ, ta có chút lợi dụng Thục phi. Nếu là trước kia ta sẽ không để ý,
nhưng mà hiện tại ta cảm thấy bản thân có chút nhỏ mọn."
Bạch Cúc vội nói: "Chủ tử đừng nói như vậy, chủ tử cho dù có chút tâm
tư nhưng không phải người nhỏ mọn. Huống chi chủ tử cũng không làm
thương tổn đến Thục phi nương nương." Chẳng qua chỉ dính một ít phúc
khí, tình nghĩa của chủ tử nhà mình đối với Thục phi nương nương là thật
sự đối đãi.
Trước kia chủ tử nghĩ chính mình có lẽ sinh không được, cho nên muốn
giúp đỡ Thục phi nương nương đi lên, như vậy sẽ có tới có lui.
Chỉ là ai biết Thục phi căn bản quá lợi hại, chủ tử nhà mình còn chưa ra
tay, bản thân nàng ấy đã thăng cấp, chủ tử cũng bất đắc dĩ được thơm lây.
Ít nhất chủ tử còn tốt hơn nhiều so với những người ở trước mặt thì gọi
tỷ tỷ muội muội, sau lưng liền âm thầm thọc một đao.
Vì Võ Chính Đạo trúng phong cũng không phải việc quang minh chính
đại gì, Vân thị liền hạ lệnh cấm khẩu, nếu ai nói bậy sẽ bị đánh chết. Cũng
may tiểu thiếp làm ông ta trúng phong cũng là người trong nhà nên không
mấy ai biết rõ chuyện này.
Thái y được trong cung phái tới, vì vậy hắn đương nhiên biết cái gì nên
nói, cái gì không nên nói.
Vân thị chỉ sợ nguyên nhân sinh bệnh truyền đi, còn việc Võ Chính Đạo
trúng gió là không thể giấu.