Lý Già La hỏi: "Phụ thân mẫu thân tính thế nào?"
"Lão gia nói không chừng sau này có thể hồi phục. Lão gia mới bốn
mươi tuổi, qua mấy năm nữa lại tính tiếp."
Ý tứ rõ ràng là duy trì tình trạng như lúc này, không muốn nhận con trai
từ phía nhị phòng.
"Như vậy mấy năm về sau đâu, có tính toán gì không, bổn cung là nói,
nếu phụ thân vẫn luôn không khỏe, rốt cuộc bệnh của hắn không dễ khỏi .
Phụ thân cùng mẫu thân thật sự không nghĩ qua nhận hài tử sao?"
"Không nói dối nương nương, nếu muốn chọn hài tử kế thừa thì chỉ có
con mình sinh ra mới tốt. Quan hệ càng thân cận, đến lúc đó càng khó mà
nói. Thần phụ nghĩ, mấy năm nữa nếu bệnh của lão gia thật sự không tốt thì
tìm hài tử ở nhà họ hàng thân cận làm con trai."
"Họ hàng thân cận? Theo bổn cung biết, Võ gia mấy thế hệ đều một
dòng, sao có thể có họ hàng thân cận?"
"Võ gia vẫn có thể tìm người, thần phụ cùng lão gia cũng thương lượng,
tìm một đứa trẻ phẩm hạnh trung hậu, chỉ cần có thể chăm sóc chúng ta lúc
tuổi già là được."
"Nếu các ngươi đã thương lượng xong, bổn cung cũng không có ý kiến.
Nói phụ thân an tâm dưỡng bệnh thật tốt. Có yêu cầu gì cứ việc phái người
tới tìm Tiểu Lục Tử."
Tiễn Vân Thị đi, Lý Già La thầm nghĩ, Võ gia cùng Võ Chính Đạo đã
thành như thế, nàng cũng không cần đặt tâm tư lên bọn họ.
Về phần nhị phòng Võ gia, Nguyễn thị không được nàng gọi đến, đương
nhiên không được vào cung. Hơn nữa, Lý Già La sẽ cho người giúp đỡ Vân
thị quản lý Võ gia.