phóng đưa Hổ Phách tới Tứ Quý hiên cho Lý Già La dùng, hi vọng Hổ
Phách có thể chăm sóc cho làn da của Đại tiểu thư tốt một chút.
Vân thị coi như là tận dụng mọi thứ.
"Tiểu thư, có phải người đã sớm biết Vân thị sẽ đưa nô tỳ lại đây cho tiểu
thư không?" Hổ Phách cao hứng , có thể đến bên người tiểu thư hầu hạ so
với đi theo Vân thị tốt hơn nhiều .
"Vậy thì phải xem xem, ở trong lòng Vân thị dung mạo của bà ta quan
trọng, hay tìm cái tượng gỗ tiến cung để được vinh hoa phú quý quan trọng
hơn. Kết quả thì giờ ngươi cũng đã thấy đấy." Lý Già La nhẹ nhàng lên
tiếng.
Nhân sinh có vô số lựa chọn, người ta thường thường sẽ lựa chọn cái có
lợi nhất đối với mình.
Vân thị muốn dung mạo là vì để giữ được Võ Đại lão gia, chỉ là hiện tại
tiểu thiếp nhiều như vậy, bà ta biết là cũng không có tác dụng. Giữ lại Hổ
Phách hoàn toàn là vì để lòng mình thoải mái hơn một ít. Dù sao thì sờ trên
mặt bóng loáng cũng có thể tự an ủi mình. Nhưng nếu có chỗ tốt hơn, chút
cảm giác ấy liền không đáng kể, bởi vì có tiền thì bà ta vẫn còn có thể tìm
nhiều 'Hổ Phách' hơn nữa.