Ai, bà biết nếu không để khuê nữ đi một chuyến, e là nàng không cam
lòng. Vân thị không lo lắng nhiều cho an nguy của Võ Uyển Đình, bởi vì
bà biết, dựa vào dung mạo của con gái mình, tại vòng sơ tuyển đầu tiên
cũng sẽ bị loại ra. Nếu không vào được cung những đấu tranh lục đục hậu
cung cũng không đến lượt nàng. Mặt khác, diện mạo nàng ta thực ra lại an
toàn một chút, sẽ không bị người hồ đồ tính kế.
Cho nên, cho nàng đi lần này, trong lòng bà cũng an tâm.
Về phần nữ nhi có thể trúng tuyển, Vân thị luôn luôn không nghĩ tới điều
này, vậy nên trọng điểm là đặt trên người Võ Uyển Trinh. Ngoại trừ ma ma
trong cung, bà ngay đến cả hoa khôi thanh lâu trước kia cũng mời, dạy
nàng một ít chuyện phòng the, đàn ông ấy mà phương diện này vui vẻ,
những thứ khác đều dễ nói.
Đương nhiên, phải là diện mạo trước tiên. Hơn nữa Võ Uyển Trinh vào
cung là làm phi tử, không phải làm Hoàng Hậu, cho nên không cần đoan
trang, chủ yếu là đoạt sủng.
Điểm này, Vân thị khi còn là thiếu nữ cũng từng biết, chẳng qua khi đó
bà tự tin là con vợ cả, lại muốn làm chính thê, cho nên khinh thường
phương diện này, cho rằng những thứ kia hàng ngũ thiếp thất mới cần.
Tuy hiện tại bà hiểu rõ điều ấy nhưng cũng chẳng thể thay đổi được gì,
bà đã tuổi này căn bản là không có tác dụng .
Huống hồ, chính thê mà, chỉ cần khiến lão gia cảm thấy bà hữu dụng so
với loại tiểu thiếp chỉ biết hưởng thụ kia là được, bà không còn thích hợp
để tranh sủng .
Lúc còn trẻ, lão gia chỉ có mình bà cho nên bà cảm thấy mọi chuyện phải
như thế. Nhưng vài năm nay Vân thị chịu đả kích không nhỏ, thanh xuân
không còn, chỉ có thể từ phương diện này ra tay, không thì chỉ có thể biến
thành một Võ đại thái thái trên danh nghĩa.