Triệu Hoàng Hậu: "Ngươi đứng lên đi, chuyện này cũng không thể trách
ngươi, chỉ là chuyện này, đúng là không thể nói ra miệng. Về phần Mẫn
Hoài An, nếu là nô tài của ngươi, như vậy ngươi xử trí đi. Nhớ kỹ, không
thể dây dưa lằng nhằng, cũng không cần lưu lại!"
"Nương nương, thần thiếp đa tạ nương nương tha thứ!" Vương Sung
nghi trong lòng cười .
Nay đã có thể danh chính ngôn thuận tự mình xử trí Mẫn Hoài An.
Vương Vũ Lộ đã sớm trói Mẫn Hoài An lại, miệng cũng chặn. Từ Khôn
Ninh cung trở về, Vương Vũ Lộ trực tiếp đến chỗ Mẫn công công, nàng thở
dài nói: "Mẫn công công, không phải bản cung không giúp ngươi, vì Hoàng
Hậu đã biết tại sao Trịnh tiệp dư lại chết. Trên đời không có tường nào gió
không lọt qua được, ngươi giết Trịnh tiệp dư, lại bị người nhìn thấy, mà Hạ
cô cô lại tố giác ngươi, không có cách nào bản cung giữ ngươi lại được.
Ngươi nhớ kỹ, không phải bản cung hại ngươi, là bị bất đắc dĩ, ngươi
đến âm tào địa phủ, cũng không cần kêu oan. Bởi vì ngươi quả thật đáng
chết!
Về phần ngươi nói, nếu ngươi chết sẽ có người nói ra bản cung giết tú nữ
kia. Ngươi yên tâm, người của ngươi an bài, bản cung đã sớm giải quyết.
Hắn vĩnh viễn cũng không mở miệng được, ta dạy ngươi một đạo lý, bản
cung không phải chỉ có vài người trong cung, gia tộc bản cung làm việc dù
chỉ một chút cũng nghiêm túc. Kiếp sau nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng uy hiếp
người hơn ngươi, bởi vì ngươi chỉ có thể chết! Người tới, đưa Mẫn công
công lên đường!"
Mẫn công công miệng bị bịt, tay chân bị trói, một vài người cầm một
mảnh vải dài, quấn trên cổ Mẫn công công.
Vương Vũ Lộ đi ra, không đến nửa khắc đồng hồ, cung nhân hồi báo
Mẫn công công đã bỏ mình .