"Cái gì? Mẫn Hoài An cùng Trịnh tiệp dư? Bọn họ thật to gan!" Vương
Thái Hậu cả giận: "Không biết xấu hổ, quả nhiên là đáng chết!"
"Nương nương, nô tỳ cảm thấy, chúng ta vẫn là không cần quản chuyện
Mẫn Hoài An. Nếu để cho người khác biết Mẫn Hoài An cùng Từ Ninh
Cung có quan hệ, Hoàng Thượng biết, thì sẽ nghĩ như thế nào?"
Nói không chừng còn tưởng rằng Thái Hậu nương nương cố ý bao che
người cho Hoàng Thượng đội nón xanh.
Như vậy chẳng phải là ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của Thái Hậu và
Hoàng Thượng sao?
Nam nhân nào cũng đều không thích chuyện như vậy, nếu để cho Hoàng
Thượng biết Mẫn Hoài An với Từ Ninh Cung có quan hệ, hiểu lầm kia có
thể to lớn.
Không thể nhúng tay vào chuyện này. Còn phải đem Mẫn Hoài An nói
thành là đáng.
Vương Thái Hậu nói: "Ngươi nói đúng, sao Mẫn Hoài An lại có quan hệ
chứ, một chút quan hệ cũng không có."
"May ngươi nhắc nhở ai gia, không thì liền sai lầm!"
Cung ma ma: "Dạ, Thái Hậu nương nương coi trọng tình nghĩa cho nên
khi nghe được chuyện của Mẫn Hoài An mới vì hắn mà bênh vực kẻ yếu.
Chỉ là con người này không đáng để nương nương ngài đối xử tốt như vậy.
Mẫn Hoài An cô phụ nương nương, đây hết thảy đều là hắn làm xằng làm
bậy mới rước lấy họa."
"Các ngươi đều là người của ai gia, ai gia không đối tốt, sao có thể làm
một chủ tử tốt được?" Vương thái hậu nói.