"Ai gia đưa dược hoàn cho con, con phải nhớ rõ, mỗi ngày đều phải
uống." Vương thái hậu phân phó.
"Dạ, con tuyệt đối không quên." Vương Minh Nhã đáp lời.
"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan uổng! Thần thiếp bị
oan uổng !" Tĩnh phi khóc đến nước mắt nước mũi lẫn lộn, không còn giữ
hình tượng như trước.
"Khẳng định là Thục phi hãm hại thần thiếp, bởi vì thần thiếp có Nhị
hoàng tử, lớn hơn Tam hoàng tử của nàng ta, nàng ta muốn trừ bỏ thần
thiếp, cho nên mới vu oan hãm hại thần thiếp!" Tĩnh phi vừa quỳ vừa bò
đến chân Hoàng Thượng, ôm chặt đùi Hoàng Thượng, "Hoàng Thượng,
ngài phải tin tưởng thần thiếp, thần thiếp cũng là người có con, sao có thể
hại một người có thai chứ?"
"Làm càn! Lưu Vĩnh Toàn, trẫm thấy đến bây giờ nàng ta còn không
chịu thừa nhận, ngươi nói với nàng ta, xem nàng ta còn có cái gì không
phục! Nếu còn không chịu thừa nhận, ôm Nhị hoàng tử đi cho trẫm. Một
mẫu phi có tâm địa rắn rết như vậy, đừng để làm hỏng hoàng tử của trẫm!"
Hoàng Thượng không có hứng thú nghe một phi tử cầu tình, tỏ vẻ oan
uổng. Hắn chỉ tin tưởng chứng cứ trong tay mình, hiện tại điều tra được,
người làm chủ sau lưng việc này là Tĩnh phi, Tĩnh phi còn nói mình bị oan
uổng.
Lưu Vĩnh Toàn nói với Tĩnh phi: "Tĩnh phi nương nương, ngài hẳn là
biết Trình Đại Lực, tên Trình Đại Lực này, đoán chừng nương nương cũng
không xa lạ. Bởi vì cung nữ San Hô của ngài, có quan hệ không bình
thường với Trình Đại Lực. Bây giờ Trình Đại Lực đã bị chúng ta bắt giữ,
trong tay chúng ta, chỉ cần muốn cho người mở miệng, sẽ có vô số thủ đoạn
để sử dụng.