Viên Thục Hoa thấy tâm trạng Lý Già La tốt như vậy cũng yên lòng.
"Như thế nào, ngươi vẫn chưa yên tâm? Cảm thấy ta chịu không nổi, mỗi
ngày đều lấy lệ rửa mặt?" Lý Già La buồn cười hỏi.
Hoàng Thượng một đoạn thời gian không đến, vội vàng sủng hạnh người
mới.
Viên thục hoa nói: "Biết trong lòng ngươi hiểu rất rõ, là ta đây buồn lo
vô cớ."
"Đa tạ ngươi quan tâm." Phần tâm ý mày, Lý Già La hiểu, cũng để ở
trong lòng, "Không phải có câu gọi là 'Vinh nhục không sợ hãi' sao? Bản
cung chính là người như vậy." Lý Già La cười nói.
"Ngươi đó, ngươi đó, làm ta không biết nói như thế nào. Nhưng ngươi
nói cũng đúng, nữ nhân trong cung nữ, nếu lòng dạ không rộng lượng, sớm
hay muộn cũng sẽ nghẹn chết ." Một người nữ nhân, có hài tử của mình, sẽ
đặt trọng tâm lên người hài tử. Thục phi thật không có thời gian để đau
buồn.
Chỉ là Viên Thục Hoa cảm thấy Hoàng Thượng thay đổi quá nhanh.
Trước kia muôn vàn sủng ái, mỗi ngày đều tới đây, bây giờ lại chẳng quan
tâm, không thăm Thục phi, tốt xấu gì cũng phải đến thăm tam hoàng tử đi,
nhưng đều không có.
Những nhóm tần phi lắm mồm nói cái gì cũng có thể nói được, chủ yếu
nói Thục phi chọc giận Hoàng Thượng, cho nên bị Hoàng Thượng lạnh
nhạt.
Còn có người nói, Vương tiệp dư bà Lâm quý tần tuổi trẻ đầy nhan sắc,
cho nên hấp dẫn tâm của Hoàng Thượng tâm.
Ý tứ là Thục phi tuổi đã lớn, không bằng tiểu cô nương xinh đẹp trẻ tuổi.